“A Hàn, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a!” Mẹ Chu cũng
có chút bối rối tay chân, lúc này nghe cha của Lâm Lệ nói vậy, giống
như là không hề biết con gái của mình kết hôn nha.
Chu Hàn quay đầu nói với tiểu Bân đang đứng bên cạnh anh:
“Con về phòng trước đi.”
Thằng bé kia nhìn anh một chút, gật đầu, lúc xoay người muốn
đi, lại nhìn Lâm Lệ một chút.
Đợi sau khi Tiểu Bân vào phòng, ba Lâm đã uống vài ngụm
nước cũng thật vất vả rốt cục ngừng ho khan, nhưng mà hơi thở vẫn
còn phì phò, mẹ Lâm bên cạnh không ngừng nhẹ vỗ về.
Thấy thế, lúc này mẹ Chu mới ngồi trở lại trên ghế sa lon, vừa
rồi nghe những lời của ba Lâm, trong lòng đại khái đã đoán ra bảy
tám phần, lần nữa ngồi trở lại trên ghế sa lon, vẻ mặt mẹ Chu trở
nên có chút nghiêm túc, nhìn Chu Hàn hỏi: “Chu Hàn, con tới nói,
đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Giọng nói kia thần thái kia có một
loại uy nghi nói không ra lời, những thứ này là đều nhờ được tôi
luyện qua nhiều lần cùng ba Chu tham dự đủ loại hội nghị.
Nghe tiếng, ba Lâm cùng mẹ Lâm cũng không hẹn mà cùng
nhìn sang Chu Hàn, bọn họ chờ một lời giải thích.
Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, cuối cùng sờ sờ lỗ mũi ho một
tiếng, nói: “Cái này, cái này con cùng Lâm Lệ kết hôn còn chưa kịp
báo cho bác trai bác gái, cho nên bác trai cùng bác gái bọn họ còn
không biết hai người chúng con đã kết hôn.”
Nghe vậy, Chu mẹ đưa tay vỗ xuống tay vịn ghế, lớn tiếng nói:
“bậy! Các con đây quả thực là quá bậy!”