Nếu như dùng một thành ngữ để hình dung tâm tình của Lâm
Lệ bây giờ thì đó chính là khóc không ra nước mắt, nếu như dùng
một từ ngữ để diễn tả tâm tình của mình giờ phút này chính là
muốn chết! Lâm Lệ hiện tại cảm giác mình thật sự là trăm miệng
cũng không thể bào chữa rồi, có miệng cũng khó nói.
Đang lúc Lâm Lệ bên này khóc không ra nước mắt đến muốn
chết, mẹ Chu cũng mới vừa từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh
thần, cười cong cả chân mày kéo tay của mẹ Lâm vẫn còn đang thẫn
thờ, cười nói: “bà thông gia a, rốt cục thì cũng gặp được bà cùng ông
thông gia, tôi cùng ba của Chu Hàn vẫn muốn tìm một cơ hội gặp
hai vị, nhưng mà Lâm Lệ nói hai người ở xa, nguyên vốn nên là
chúng ta đi qua đó, nhưng đơn vị của lão Chu nhà ta trong khoảng
thời gian này thật sự là quá bận rộn, không đi được, định để tháng
sau chờ lão Chu bớt bận rộn rồi sẽ bảo cặp vợ chồng son này đưa
chúng ta đi gặp hai người, chưa kịp thì hai người đã tới, đây thật là
quá tốt, thật quá tốt.”
Mẹ Chu nói rất chân thành, chân thành đến khiến cho mẹ Lâm
nhất thời có chút không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể vô
tội quay đầu nhìn chồng của mình một chút, lại nhìn con gái của
mình một chút, nhất thời nói không ra lời.
Những chuyện này đều quá đột nhiên, Lâm Lệ thật là không
kịp phản ứng thì chuyện liền biến thành như bây giờ rồi, hoàn toàn
không hề có dự kiến cùng chuẩn bị trong lòng, chớ nói chi hiện tại là
nên làm cái gì bây giờ, đừng nói nên giải thích chuyện này như thế
nào cho rõ, chỉ có thể quay đầu nhìn Chu Hàn cầu cứu.
Chu Hàn nhìn cô lộ ra bộ dáng đáng thương, nhẫn nhịn nụ
cười nơi khóe miệng kia, tiến lên ôm lấy bả vai của mẹ mình, tách
tay bà đang nắm tay mẹ Lâm, vừa cười vừa nói với bà: “mẹ, bác trai
bác gái lúc này mới vừa tới, còn chưa kịp ngồi xuống đâu.”
Nghe vậy, mẹ Chu vội vàng quan tâm ba Lâm mẹ Lâm nói:
“ông thông gia, bà thông gia, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống,
đường xa tới đây, ngồi xe cũng thấy mệt cả người.”
Nghe vậy, Lâm Lệ cũng chỉ có thể gượng cười nhìn cha mẹ tiếp
lời của Chu mẹ nói: “Ba mẹ, trước, trước ngồi xuống đã.” Chuyện