“Nga! Như vậy a, vậy thì chờ buổi tối Tô Dịch Thừa trở lại
nói sau, cũng không còn cách nào khác!” Lâm Lệ có chút thất vọng
nhưng cũng không có biện pháp. Cúp điện thoại, không đợi ba Lâm,
mẹ Lâm lên tiếng, Chu Hàn bên cạnh đã mở miệng hỏi trước:
“Chuyện gì vậy?”
Lâm Lệ nhìn anh xong lại liếc nhìn ba nói: “Vốn dĩ nghĩ muốn
Tô Dịch Thừa liên lạc với viện trưởng Trần lần trước khám cho ba
hôm nay có thể rút thời gian tới giúp ba kiểm tra cặn kẽ, lại không
ngờ không khéo như vậy, Tô Dịch Thừa xuống dưới thị sát, xem ra
chỉ có thể đợi tới ngày mai vậy”.
Chu Hàn nhíu mày: “Bệnh viện nào vậy?” Lâm Lệ ngẩn người,
dù không biết hắn hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn thành thực trả
lời: “Bệnh viện số năm, bác sĩ Lý khoa ung bướu”. Chu Hàn gật đầu,
lại để tay bên hông của cô, sau đó hướng phía Lâm ba, Lâm mẹ nói:
“Bác trai, bác gái cháu ra gọi điện thoại đã”. Sau đó liền mở cửa ra
ngoài. Để lại ba Lâm, mẹ Lâm, cùng Lâm Lệ ở trong phòng nheo mắt
nhìn.
Chu Hàn sau khi đi ra cũng không lập tức đi gọi điện thoại
mà tới tìm mẹ Chu trước, nhưng ở phòng khách tìm một vòng cũng
không thấy bà, lúc này mới đi về phòng của Tiểu Bân. Đẩy cửa vào,
mẹ mình đúng là ở trong phòng của Tiểu Bân, giờ phút này còn
đang lôi kéo nhìn tay của thằng bé, đau lòng, vành mắt đều đỏ lên.
Chu Hàn nhẹ nhàng đi tới đứng ở phía sau mẹ mình, nhẹ gọi:
“Mẹ!”
Lúc này mẹ Chu mới quay đầu, nhìn anh hỏi: “Vết thương trên
tay thằng bé từ đâu ra?”
Chu Hàn nhìn thằng bé một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng:
“Là Lăng Nhiễm!”
“Con đàn bà nhẫn tâm! Mẹ đã biết ngay từ đầu cô ta không
phải loại con gái tốt lành gì rồi mà!”. Chu mẹ oán hận nói, vươn tay
ôm thằng bé vào trong lòng, nhẹ vỗ về lưng nó, đau lòng nói “Con
nói người phụ nữ kia sao lại ác độc như vậy, đứa bé còn nhỏ như
vậy, làm sao có thể ra tay đánh nó!”
Chu Hàn không trả lời, bình tĩnh đứng ở đó, vấn đề này cũng
đã từng hỏi chính mình cũng như hỏi Lăng Nhiễm, rốt cuộc đó là