con trai ruột của cô ta, cô ta làm sao có thể ra tay đánh nó! Người với
người khác biệt đến như vậy sao? Lâm Lệ chỉ vì không cẩn thận sẩy
thai mà tự hành hạ mình đến mức bị bệnh kén ăn, mà Lăng Nhiễm
lại có thể một lần rồi một lần đánh con mình!
Mẹ Chu ôm thằng bé một lúc lâu mới lau nước mắt trên mặt,
quay đầu nhìn Chu Hàn, hỏi: “Sao con lại ra đây, thông gia bên kia
nói thế nào?”
Chu Hàn mới nhớ tới mục đích của mình, vội hỏi: Mẹ, có phải
mẹ biết viện trưởng bệnh viện số năm phải không? Có thể xin ông ta
giúp liên lạc với bác sĩ Lý khoa ung bướu được không?”
“ Chi vậy?” Chu mẹ nhíu mày hỏi: “Làm sao phải liên lạc bác sĩ
Lý làm gì? Người nào đã xảy ra chuyện vậy?”
Xoay người đi ra ngoài để nói cho Lâm Lệ bọn họ chuẩn bị đồ
đạc đi bệnh viện, mau sớm sắp xếp các loại kiểm tra. “Ba Lâm Lệ lúc
trước là bệnh nhân của bác sĩ Lý, lần này tới Giang Thành chính là lo
lắng bệnh cũ tái phát muốn kiểm tra cặn kẽ” Chu Hàn nói.
“Mẹ biết, mẹ biết, giờ mẹ sẽ gọi viện trưởng bệnh viện số năm,
vợ ông ta là bạn chơi mạt chược của mẹ, mẹ nhờ bà ấy bố trí, nhanh
chóng cho nhà thông gia kiểm tra cặn kẽ!” Mẹ Chu vừa nói vừa lấy
điện thoại trong túi áo ra chuẩn bị gọi điện. Chu Hàn gật đầu.