bừng lên.
Thấy thế, Chu Hàn vội vươn tay đi vỗ vỗ lưng Lâm Lệ, khẽ
nhíu mày lại, có chút không đồng ý nhìn cô, nhẹ nói: “Làm sao
không cẩn thận như vậy.” Vừa nói, cũng đưa tay đi kéo khăn giấy
bày trên bàn, rút ra một tờ đưa tới cho Lâm Lệ.
Một lúc lâu Lâm Lệ mới dừng ho lại, cầm lấy khăn giấy lau
miệng mình, mặt khác vì vừa rồi ho dữ quá, hiện tại cả cổ họng vô
cùng khô rát. Vội vàng bưng chén nước đặt trên bàn uống ực một
ngụm.
Thấy thế, Chu Hàn nhẹ lắc đầu, ánh mắt kia nhìn Lâm Lệ tràn
đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịnh, nói: “Uống từ từ, lại không ai tranh
đoạt với em.” Giọng nói kia dịu dàng đến chảy cả ra nước.
Mẹ Lâm bên cạnh nhìn, nụ cười khóe miệng càng sâu thêm
một chút, vốn là muốn khiển trách Lâm Lệ tất cả đều nuốt trở lại
trong bụng, nghĩ thầm rốt cuộc là yên tâm rồi, cho dù không có
người mẹ như bà ở bên cạnh, bên cạnh bảo bối của bà có một người
đàn ông dịu dàng yêu thương cô như vậy, mình cũng không có gì
còn lo lắng nữa. Quay đầu, chỉ thấy chồng mình cũng đang nhìn
chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy mâu thuẫn, có
vui mừng, lại kèm theo chút không nỡ. Bà có thể hiểu được đây là
loại tâm tình gì, con gái trưởng thành, cuối cùng có một ngày rời
khỏi bọn họ.