người khác nói chuyện!”
Chu Hàn nhún nhún vai, nói: “ Tôi chỉ vừa đúng dịp đi ra
ngoài, vô ý nghe thấy, đúng rồi, về phần trà sâm thì không cần, hiện
tại tôi chỉ cần một ly cà phê thôi, cô pha cho tôi một ly là được rồi!”
“Anh thật đúng là đồ mặt dày, giữa hai ta có chuyện như vậy
sao?” Lâm Lệ thực sự là bị anh ta đả bại, tức giận đảo cặp mắt trắng
dã.
Chu Hàn cười cười, chỉ nói: “Giờ tôi thích uống cà phê hơn, cà
phê ở trong tủ bát bên trái trong phòng bếp, ngoài ra tôi chỉ uống cà
phê đen, không thêm đường , không thêm sữa, làm phiền rồi!” nói
xong trực tiếp mở cửa đi vào thư phòng. Lâm Lệ nhìn chằm chằm
vào cánh cửa một lúc lâu, mở to mắt trừng cái cốc trong tay, cuối
cùng phải cam chịu cầm cái cốc vào phòng bếp pha cà phê cho anh.
Trong thư phòng, Chu Hàn đang vùi đầu vào trong các loại giấy tờ
công việc, điện thoại di động bên cạnh đột ngột vang lên, cũng
không thèm nhìn màn hình liền bắt máy.
“Alo”. Dùng bả vai kẹp di động ở bên tai, ánh mắt vẫn nhìn
vào tập tài liệu trên bàn, cầm bút viết viết lên phía trên.
“ Chu Hàn!”
Nghe tiếng, Chu Hàn bất giác cau mày lại, đưa tay cầm điện
thoại liếc nhìn màn hình người gọi tới, xác định bên kia điện thoại
đúng là Lăng Nhiễm, giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mở
miệng nói: “Chuyện gì?”
“ Chu Hàn! Anh thật không muốn giúp em sao?” Bên kia, Lăng
Nhiễm nói, giọng nói kia mang theo van xin và bất lực, giờ đây cô ta
thực sự cùng đường rồi, nếu ngay cả Chu Hàn, người đàn ông ngày
xưa từng yêu cô, yêu đến bất chấp mọi thứ cũng không giúp cô, vậy
thì còn ai có thể giúp cô nữa?
Nghe vậy, Chu Hàn cười lạnh, chỉ nói: “Không”. Nói xong,
liền cúp điện thoại.
Lúc này mới để điện sang một bên, nhưng chỉ vài giây sau điện
thoại lại bắt đầu kêu lên, trên màn hình vẫn hiện lên cái tên đó.