Lồng ngực trào lên ngọn lửa khó chịu, cầm lấy điện thoại trên
bàn, không nghe máy liền tháo vỏ phía sau, rút pin ra.
Tiếng chuông quấy rầy người liền im bặt, anh chán chường ngả
về phía sau, ngửa đầu, nhắm mắt lại.
Lăng Nhiễm, người đàn bà mà anh đoạt về, có quá nhiều điều
mà anh không muốn nhớ lại, nhớ lại những thứ kia quá mức đau
đớn, quá không thể chịu nổi, quá mức khó chịu…….
Lâm Lệ đẩy cửa đi vào thì thấy Chu Hàn ngửa đầu tựa vào sau
ghế, cau mày, vừa định mở miệng, lại chú ý tới tay anh nắm chặt,
Lâm Lệ đột nhiên chần chừ, một lúc lâu mới thử mở miệng, “ Chu
Hàn?”
Chu Hàn vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế ngả đầu.
“ Chu Hàn?” Lâm Lệ lại gọi.
Vẫn không được đáp lại, Lâm Lệ nhíu mày, cảm thấy không
yên lòng, để chiếc cốc lên trên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Chu
Hàn! Anh làm sao vậy?”
Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, liền muốn đưa tay đẫy anh,
nhưng tay mới đưa đến một nửa, người vốn hai mắt nhắm lại chợt
mở ra, Lâm Lệ không có chuẩn bị, bị dọa giật nảy mình, dưới chân
liền mắt thăng bằng, lảo đảo ngả về phía trước.