không mặn không nhạt nói: “Đối với tôi mà nói coi như không tồi,
cảm giác rất tốt!”
“ Anh ___” Lâm Lệ bất mãn trợn mắt, muốn nói cái gì nhưng
nhất thời lại không biết nói từ đâu, nhìn anh ta tức đến trề cả quai
hàm.
Đối với cái trừng mắt của cô, Chu Hàn chẳng qua là nhún nhún
vai, nói: “Tôi đang nói thật, mùi vị quả thật không tệ, mềm mại,
nhỉ?”
Nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu khẳng
định với Lâm Lệ gật đầu nói: “ Đúng rồi, còn có ngọt ngào, với tôi
mà nói thật là một ký ức tốt đẹp để nhớ lại, biết đâu lúc rảnh rỗi sẽ
hồi tưởng lại!”
Lâm Lệ bị anh ta nói xong, mặt đều đỏ bừng, lườm anh ta lúc
lâu, nghẹn mãi ra hai chữ: “Lưu manh!!!”
Chu Hàn nhún vai, không hề phản bác đánh giá của cô, thậm
chí anh còn gật đầu đồng ý nói: “ Tôi cũng không phủ nhận!”
Nhìn bộ dáng xù lông, chu miệng của cô, trong lòng anh lại
cảm thấy có chút dễ thương, khóe miệng bất giác cong lên thành một
độ cong nhu hòa, thậm chí đến chính anh cũng không hề hay biết.
Lâm Lệ oán hận trừng mắt anh một lúc lâu, trừng đến khi ánh
mắt mình đau đau mới thu hồi ánh mắt, trong lòng, an ủi mình rằng
người mà không biết xấu hổ như vậy vô địch thiên hạ rồi, coi như bị
chó cắn một cái đi, mình cũng đâu thể nhào đến cắn lại nó một cái
được chứ.
Nghĩ như vậy, nội tâm tức giận nãy giờ cũng bình tĩnh trở lại,
dùng ánh mắt liếc anh ta một cái, sau đó mũi hừ nhẹ, hướng bên
cạnh anh đi đến.
Lâm Lệ ra vẻ rất bình tĩnh nhưng vẫn khó nén cơn tức của
mình, thành công chọc cười Chu Hàn, cười đến mức thang máy đến
rồi cũng không phản ứng.
Lâm Lệ tức giận giậm chân đi về, lúc mới mở cửa đi vào đã bị
mẹ Lâm đứng trước cửa kéo vào trong phòng khách, trong phòng ba