Lúc này ba Lâm mới phục hồi tinh thần, nhìn anh gật đầu, nói:
“ừ, chúng ta, chúng ta đi qua đi.” Nói xong, kéo mẹ Lâm đi về phía
trước.
Chu Hàn cúi đầu liếc nhìn Lâm Lệ, khóe miệng cười cười vẫn
ôm cô không có ý muốn buông ra.
Chu Hàn dự tính không sai, đợi bọn họ đến cửa đăng ký, đài
phát thanh vừa lúc vang lên, nhắc nhở các vị khách cầm vé máy bay
đến cửa đăng ký, nhìn mọi người đang xếp hàng tuần tự đăng ký, ba
Lâm xoay người có chút không yên lòng nhìn Chu Hàn: “Chu Hàn,
con…” ba Lâm ấp úng muốn nói chút gì đó, nhưng hé miệng lại
không biết nên nói gì.
Chu Hàn cười nói: “Cha, cha có lời gì cứ việc nói thẳng.”
Ba Lâm nhìn Chu Hàn một lúc lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng
nói: “Chu Hàn, con đã biết toàn bộ mọi chuyện trước kia của Lâm Lệ
rồi sao?”
Chu Hàn liếc nhìn Lâm lệ, gật đầu, “Vâng.”
“Con không để ý sao?”
Những lời này là mẹ Lâm nói, bọn họ vẫn lo lắng chuyện trước
kia của Lâm Lệ sẽ khiến Chu Hàn để ý, nên đang muốn giấu giếm cả
đời.
Chu Hàn cười, nhìn ba Lâm mẹ Lâm nói: “trước kia con đã kết
hôn, còn mang theo một đứa bé, ba mẹ và Lâm Lệ cũng không có để
ý, con còn gì phải để ý đây? Tất cả những gì đã qua đều không quan
trọng nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai, con tin tưởng sau này
con và Lâm Lệ sẽ sống rất tốt, như vậy là đủ rồi.”