trắng ra, còn không phải là hai kẻ ngốc đi cùng nhau sao, tin tưởng
vào tình yêu để rồi bỏ phí cả tuổi thanh xuân, tiêu tốn tất cả tình
cảm, hai kẻ đáng thương, có cái gì mà vui vẻ cơ chứ.
Chu Hàn cũng không tức giận, tự nói: “Không phải là tôi cảm
thấy vui vẻ, tôi chỉ cảm thấy cô rất ngốc, thậm chí có thể nói là ngu.”
^^!!
Lâm Lệ nhìn lại anh, chân mày nhíu chặt lại, giống như đang
muốn hỏi anh có ý gì?
Cột đèn lại chuyển màu xanh, đoàn xe chậm rãi di chuyển lên
phía trước, Chu Hàn khởi động xe đi theo, tập trung nhìn tình hình
giao thông phía trước, miệng nói: “ Bởi vì sợ ba mẹ và bạn bè lo lắng,
cho nên trước mặt bọn họ cố gắng giả vờ như không có chuyện gì,
cho là mình đã buông tay, đã không còn để ý nữa, sau đó khi quay
người sang chỗ khác, thì bản thân mình lại lặng lẽ rơi nước mắt, biết
rõ chuyện đã không thể quay lại như lúc ban đầu nữa, cô biết cho dù
người nọ đứng trước mặt cô có nói xin lỗi có sám hối thì cũng không
thể thay đổi được sự thật này, nhưng mà lại vì trông thấy một người,
nghe được một câu nói lại cảm thấy khó chịu mãi như vậy không
phải ngu thì là gì?”
Có lẽ là vì anh cũng có trải nghiệm tương tự như vậy, anh luôn
có thể nhìn thấu đáy lòng cô đang nghĩ gì, mỗi câu nói đều trực tiếp,
trần trụi đâm xuyên phòng bị của cô, sau đó mạnh mẽ cắm sâu vào
lòng cô.
Lâm Lệ cắn cắn môi, cho dù anh nói một chữ cũng không trật,
nhưng cô không hề muốn yếu thế trước anh, mạnh miệng nói: “ Tôi
không có, anh đừng có ở đây mà tự cho mình là đúng”
“Có phải là tôi tự suy đoán hay không, trong lòng cô biết rõ, tôi
chỉ muốn cho cô biết, buông tay một cách thực sự không phải là nói
ngoài miệng, mà là ở trong lòng.” Chu Hàn nói xong, cũng không
mở miệng nữa, chỉ chuyên chú lái xe.
Lâm Lệ tức giận quay đầu nhìn ra ngoài, thật ra chính cô sao
lại không biết những thứ này? Chẳng qua đạo lý này ai cũng hiểu
nhưng mấy ai làm được.