Chu Hàn cười, đưa cho cô tập tài liệu, nói: “Những thứ này,
hội nghị ngày mai sẽ cần đến, sáng sớm cô hãy phát cho mọi người”
Nghe anh nói thế, Lâm Lệ yên tâm, đưa tay nhận lấy, phối hợp
nói: Anh còn giao công việc cho tôi nữa tôi cũng không giúp anh
làm, bây giờ là mấy giờ rồi anh có biết không?”
Nghe vậy Chu Hàn nâng tay nhìn đồng hồ, thì ra thấm thoát
đã gần 10 giờ tối rồi, thả tay xuống nhìn Lâm Lệ, nói: “Thu dọn đồ
đi, chuẩn bị trở về!” nói xong liền trở vào trong phòng thu dọn đồ
đạc. Lâm Lệ sớm đã muốn về rồi, chẳng qua công việc không ngừng
tới tấp đưa tới đây, làm hại cô còn không có cả thời gian đi vệ sinh.
Chờ Lâm Lệ đại khái dọn dẹp đồ trên bàn xong xuôi, sau đó lại đi
phòng vệ sinh rửa tay trở lại, Chu Hàn đã chuẩn bị xong, cầm cặp
công văn đứng đợi cô trước bàn rồi, trong tay cầm điện thoại đi
động của cô, nhíu mày.
Lâm Lệ tức giận tiến lên, khó hiểu nhìn anh: “Anh cầm cầm
điện thoại của tôi làm gì?”
Chu Hàn đưa điện thoại lại cho cô, thẳng thắn nói: “Lúc cô
không có ở đây tôi đã nhận điện thoại dùm cô!”
“Ai vậy!” Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, mở máy chuẩn bị xem lịch
sử trò chuyện, lại nghe Chu Hàn nói: “ Trình Tường!”
Ngón tay cô đang bấm điện thoại bỗng dưng dừng lại, một lúc
lâu không phản ứng, chỉ sững sờ đứng đó. Chu Hàn đem vẻ mặt của
cô bây giờ thu vào trong đáy mắt, ôn hòa nói: “ Nếu cô muốn gọi lại
cho anh ta___!”
“ Tôi không định gọi!” không chờ anh nói xong, cô đã nhanh
chóng phản bác lại: “Sao tôi phải gọi lại cho anh ta, tôi nói, tôi đã
quên người này rồi!”
Chu Hàn nhìn cô, nói: “ Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu cô
muốn gọi lại cho anh ta thì thật xin lỗi, tôi đã xóa lịch sử cuộc gọi đó
rồi!”
Lâm Lệ sửng sốt hồi lâu, hỏi: “Anh đã xóa lịch sử cuộc gọi đó
rồi còn muốn nói cho tôi biết để làm gì?”