mới nhớ ra tối hôm qua dưới sự đốc thúc của mẹ, cả đêm cô đã đóng
gói toàn bộ hành lý của mình sang phòng của Chu Hàn rồi, ngay cả
đồ ngủ cũng không để lại!
Đầu óc cô vốn đang vô cùng mỏi mệt bỗng thanh tỉnh không ít,
cả người gần như sắp khóc thét lên, cúi nhìn bộ dạng bậy giờ của
mình, lại quay sang nhìn cái tủ rỗng tuếch kia, Lâm Lệ tức giận tới
mức dậm chân.
Chu Hàn tắm rửa xong, cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt nhẹp,
ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa phòng đang khép kín,
khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười giảo hoạt.
Đợi khi mái tóc cũng gần khô rồi, tiếng gõ cửa đáng lẽ phải
vang lên lại không thấy đâu, chân mày khẽ nhăn lại, lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ cứ thế là ngủ rồi?” nghĩ tới liền mở cửa đi ra ngoài xem
chút, cánh cửa vừa mở, đã thấy Lâm Lệ túm khăn tắm, cánh tay
đang giơ lên gõ.
Chu Hàn đứng sững, sau đó khóe miệng cong lên thành nụ
cười, quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó mới chậm rãi mở
miệng, nói: “Tìm tôi có việc!”
Lâm Lệ bị anh nhìn có chút không tự nhiên, một tay nắm cái
khăn, một tay lại cật lực kéo kéo chiếc khăn xuống, cảm thấy vô cùng
thiếu an toàn. Thực sự là cô đã đứng bên ngoài phân vân rất lâu rồi,
thực sự là rất xấu hổ.
Thấy cô đỏ bừng cả người, nụ cười trên mặt Chu Hàn càng rõ
ràng, lại cố ý hỏi: “Tìm tôi có việc sao? Hay là tối nay muốn tới chỗ
tôi ngủ trên đất!”
Lâm Lệ trừng anh, khẳng định nói: “Anh cố ý!”
Chu Hàn ra vẻ vô tội: “ Tôi cố ý cái gì?”
Lâm Lệ không có thời gian đấu võ mồm với anh, giờ phút này
cô hận không tìm được cái lỗ nào mà chui vào, nhưng điều kiện tiên
quyết là phải có quần áo mặc trước đã!
Không thèm quan tâm nhiều, trực tiếp đẩy anh ta ra đi thẳng
vào trong phòng chứa quần áo, cũng chẳng quan tâm nhìn, cầm
quần áo đi ra khỏi phòng.