mà cô ấy tin tưởng lời giải thích của Tô Dịch Thừa là sự thực. Nếu
An Nhiên đã khăng khăng thế thì cô cũng không nói gì cả, cô lo lắng
chẳng qua là vì không muốn người bạn thân nhất của mình bị tổn
thương, chứ không hề muốn chia rẽ bọn họ.
Cuối cùng là Tô Dịch Thừa tiễn cô ra cửa, đứng ở cửa Lâm Lệ
vẫn không yên tâm cảnh cáo Tô Dịch Thừa, bất kể anh ta là thị
trưởng hay là bí thư, cô cũng chỉ xem trọng người bạn này, nếu anh
ta khiến An Nhiên tổn thương, bất kể anh ta là ai cô nhất định sẽ
không bỏ qua.
Mặc dù đây chỉ là mấy câu nói để dọa người mà thôi, nhưng
An Nhiên vẫn hiểu tấm chân tình này của Lâm Lệ.
Đứng ở trong thang máy, Lâm Lệ giơ tay lên xem đồng hồ,
nghĩ xem rốt cuộc nên quay lại công ty hay tranh thủ lười nhác đi về
nhà tiếp tục ngủ.
“Đinh___!” thang máy mở ra, Lâm Lệ cầm túi xách từ trong đi
ra, không chú ý đến phía trước, cảm thấy phía trước có bóng người
xuất hiện, sau đó chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, cả người suýt chút
đứng không vững, như muốn ngã lộn ra phía sau, may sao cô nhanh
tay vịn vào bờ tường mới đứng vững lại được, không để bản thân
ngã xuống.
Mà người vừa xuất hiện cũng ý thức được mình va phải người
khác, đứng trong thang máy xoay người lại vừa bấm nút thang máy
vừa nói với Lâm lệ: “Thật xin lỗi, tôi có___” giọng nói đột nhiên im
bặt, cả không gian dường như trở nên yên tĩnh vô cùng.
Lâm Lệ nhìn người đàn ông đang đứng trong thang máy, một
lúc lâu lấy lại tinh thần, xoay người trực tiếp rời đi.
Mà người đứng trong thang máy cũng phục hồi tinh thần khi
vội vã muốn chạy ra ngoài, thì thang máy đã khép lại, chầm chậm đi
lên. Anh ta hấp tấp ấn nút, đợi thang máy quay lại tầng một, Lâm Lệ
đã ra tới cổng rồi, người đàn ông đợi cánh cửa thang máy mở ra, gấp
rút từ bên trong chạy ra, nói với theo hình bóng Lâm Lệ: “Lâm Lệ!”
Lâm Lệ dừng lại, cả người cứng nhắc, chậm rãi xoay người,
nhìn người đàn ông cách mình mấy bước chân, người đàn ông này