anh làm thế không!” Nói xong, Lâm Lệ cũng không có ý ở lại lâu,
xoay người chuẩn bị muốn đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại nghe thấy
Chu Hàn ở phía sau hỏi: “Trình Tường của cô đáng giá không?”
Lâm Lệ dừng bước, tay nắm chặt nắm cửa, nắm thật chắc, cũng
không quay đầu lại.
“Nói cho tôi biết, Trình Tường đáng giá cho cô không buông
được, không quên được, tùy ý tác động đến tâm tình cô sao?” Chu
Hàn ở phía sau đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Lâm Lệ, hỏi giống
như muốn gây sự vậy.
Cũng không biết hai người đứng như vậy bao lâu, lúc sau lại
nghe thấy Lâm Lệ mở miệng, nói: “Trình Tường không đáng giá để
tôi làm vậy, Lăng Nhiễm cũng không đáng cho anh làm như vậy”
giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến mức làm cho người ta phải
thương xót cho cô.
Chu Hàn không còn gì để nói nữa, chỉ ngây ngốc nhìn cô mở
cửa đi ra ngoài.
Lâm Lệ trở lại chỗ vị trí, ngồi yên một lúc lâu, nhìn về máy
tính, cái gì cũng không làm, chẳng qua ngơ ngác nhìn, cho đến khi
trợ lý Từ đi lên, bởi vì quản lý của các ngành đều đã tới phòng họp
đông đủ, vẫn không thấy Chu Hàn xuất hiện, cho nên anh vội vàng
chạy đến đây hỏi xem sáng nay có họp nữa không, lúc này Lâm Lệ
mới lấy lại tinh thần, đứng dậy muốn chạy vào hỏi Chu Hàn, cô vừa
mới định đứng dậy thì đã thấy anh cầm tài liệu và giấy tờ đi ra khỏi
phòng làm việc, dừng mắt ở nơi cô một lát, cuối cùng lại lướt qua cô
nhìn trợ lý Từ ở đằng sau, nói: “Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường”
Trợ lý Từ gật đầu, xoay người dẫn đầu đi về phía phòng họp.
Chu Hàn đi đến, lúc đi qua Lâm Lệ nói: “Tài liệu ngày hôm
qua cho cô, đã photo chưa?”
Lâm Lệ gật đầu, đưa ra tập tài liệu đã photo từ trước trên mặt
bàn.
Chu Hàn liếc nhìn tài liệu trong tay cô, gật đầu nói: “Phát
những tài liệu này cho bọn họ đi”. Vừa nói, xoay người đi vào
phòng hội nghị, người này và người ở trong phòng làm việc ban nãy