Bây giờ trên máy tính đang phát đoạn video trên diễn đàn,
đoạn phim quay cảnh yêu đương kia dài đến hơn ba phút, nhưng
mà điều khiến Lâm Lệ và Chu Hàn khiếp sợ như vậy không phải bởi
đoạn phim khẩu vị quá nặng, mà là nam nữ chính trong đoạn phim,
đó rõ ràng chính là Tô Dịch Thừa với Lăng Nhiễm. Nếu nói đoạn
phim quá mờ, thì mấy bức ảnh phía dưới đoạn phim chụp rõ khuôn
mặt của hai người, Lăng Nhiễm được Tô Dịch Thừa ôm ngồi phía
sau xe, sau đó lại là cảnh họ ở trước cửa một khách sạn.
Bị chu Hàn gọi một cái, lúc này Lâm Lệ mới hồi tinh thần,
chẳng quan tâm Chu Hàn lúc này phản ứng thế nào, vội vàng lấy
điện thoại trong túi ra, không hề nghĩ ngợi liền gọi cho An Nhiên.
An Nhiên quả nhiên không hề hay biết cái gì, tuy nhiên từ lời
nói của cô ấy, Lâm Lệ nghe ra đêm qua Tô Dịch Thừa về rất trễ, cơn
giận trong lòng thoáng cái bị thiêu đốt lên, nhìn vào đoạn phim và
ảnh chụp trên máy tính, cô cảm thấy không đáng thay cho An
Nhiên, đáng chết hơn nữa chính là An Nhiên bây giờ đang mang
thai, cô hiểu An Nhiên là người rất cố chấp trong tình yêu, lúc trước
chẳng phải cô ấy phải mất đến sáu năm trời mới bỏ được cuộc tình
với Mạc Phi đó sao, chẳng lẽ bây giờ lại muốn cô ấy dùng tiếp sáu
năm để quên Tô Dịch Thừa đi sao? Lâm Lệ thật không dám nghĩ.
Nhưng chuyện này đã tung rộng rãi lên trên mạng rồi, cho dù
bây giờ cô không nói, lúc đó tự nhiên cũng có người nói cho cô ấy
biết, cô ấy biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, thay vì để cho An
Nhiên là người biết cuối cùng, Lâm Lệ thà chọn bây giờ để cho cô
biết, bên kia điện thoại, An Nhiên im lặng rất lâu, cuối cùng cô ấy
chỉ nói cô tin tưởng Tô Dịch Thừa. Lâm Lệ cảm thấy không yên, nói
muốn qua đó với cô ấy, nhưng An Nhiên khăng khăng rằng mình
không sao, từ chối thẳng.
Sau khi cúp điện thoại, lúc này Lâm Lệ mới chú ý đến Chu Hàn
đang đứng sau lưng mình, xoay người nhìn, chỉ thấy ánh mắt anh
dính chặt vào những bức ảnh trên màn hình, sắc mặt âm lãnh đáng
sợ.