bắt đầu lại với anh ta, thế nên chỉ có thể cắt đứt tất cả để cho chúng
trở thành quá khứ.
“Lâm Lệ, anh sai rồi, anh thật sai lầm rồi, cho anh thêm một cơ
hội nữa, tình cảm 10 năm của chúng ta, em không thể cứ cứ nói
không yêu liền không yêu như như vậy.” Trình Tường nắm tay cô,
hối hận đau đớn, nói: “Cho anh thêm một cơ hội nữa, cho anh thêm
một cơ hội nữa có được không, anh thật sự yêu em, thật yêu em…”
Lâm Lệ cắn chặt môi, quay mặt đi không nhìn tới anh, cô sợ lập
trường của mình không đủ kiên định, cô sợ mình sẽ bị lay động, sợ
mình còn lưu luyến 10 năm thanh xuân kia, nhưng mà cô biết nội
tâm của cô thì không cách nào đi qua được, cô không nên vì mình
nhất thời mềm lòng để cho mình làm ra quyết định ân hận.
Lâm Lệ áp chế nước mắt trong hốc mắt thiếu chút nữa sẽ chảy
ra, lạnh giọng kiên quyết nói: “Buông!”
Nắm chặt cô, Trình Tường lắc đầu, trên mặt đã sớm đầy nước
mắt, vội vàng nói: “Đừng, đừng, Lâm Lệ, chúng ta bắt đầu một lần
nữa, lần này anh nhất định sẽ yêu em hết lòng hết dạ, sẽ không có
Tiêu Tiêu, trong lòng chỉ có em, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh
nhất định sẽ yêu em rất nhiều, cho anh thêm một cơ hội nữa, nhìn lại
10 năm tình cảm chúng ta, có được hay không, có được hay
không…”
Lắc đầu, Lâm Lệ giãy tay khỏi tay anh ta, cắn chặt môi không
để cho nước mắt trong mắt mình chảy xuống, đi lướt qua cạnh anh
ta,
“Lâm Lệ!” Trình Tường đau đớn nhìn cô, nước mắt rơi đầy mặt
của anh: “Đừng đối xử với anh độc ác như vậy, anh yêu em, thật sự
yêu em…”
Lâm Lệ dừng lại, không quay đầu lại, chỉ nói: “Tình yêu của
anh tới quá muộn rồi, tôi đã không còn có thể yêu nữa.” Nói xong
không lưu luyến nâng bước chân rời đi.
Trình Tường nhìn bóng lưng của cô càng ngày càng xa, mạnh
mẽ lớn tiếng gọi Lâm Lệ: “Lâm Lệ!” Sau đó chạy về phía cô, chỉ là
còn chưa chạy đến bên cạnh Lâm Lệ, nửa đường Tiêu Tiêu bỗng