Chu Hàn nhìn cô, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ
cười, nói: “Lúc bình thường cô không say cũng không phải bộ dạng
này.”
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, tức giận trừng mắt, ánh mắt như
chỉ trích anh ngoan cố, rõ ràng cô đã nhấn mạnh với anh rất nhiều
lần cô không say, nhưng sao anh cứ khăng khăng nói cô say, người
uống rượu say còn có thể lôi kéo anh hôn như vậy sao? (VL: *thực ra
là có*)
Chu Hàn cũng nhìn chằm chằm cô, trong lòng âm thầm quyết
định, nếu cô còn nhìn vào anh thêm một phút nữa, anh sẽ bất kể bây
giờ lí trí cô tỉnh táo hay là hồ đồ, anh sẽ làm ‘ngay tại chỗ’ cho cô!
Chẳng qua còn không đợi Chu Hàn ở trong lòng thầm đếm
xong một phút, Lâm Lệ lại một lần như vậy ôm lấy cổ anh, nhón mũi
chân muốn cưỡng ép anh, dùng lực còn mạnh hơn vừa rồi, mút lấy
lưỡi của anh, cố ý nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi anh, sau đó, môi cô
còn dán lên môi anh nói: “Tôi nói tôi không uống say!” dứt lời, cánh
tay vốn ôm lấy bả vai anh bất tri bất giác thế nhưng đã kéo áo sơ mi
anh khỏi cái quần âu từ lúc nào, sau đó cánh tay nhỏ bé lần vào
trong áo sơ mi, lòng bàn tay mềm nhũn nhẹ nhàng chà xát qua lại
trên lưng anh.
Nếu Chu Hàn còn có thể nhẫn, còn có thể duy trì lí trí tỉnh táo
thì có lẽ anh không phải là đàn ông bình thường nữa rồi, chỉ nghe
thấy tiếng anh rủa thầm: “Shit!” Sau đó cũng chẳng quan tâm cái gì
lí trí, cái gì tự chủ, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt bên cạnh chợt giơ
lên, giữ chặt gáy cô, há miệng đoạt lại quyền chủ động, chiếc lưỡi
linh hoạt quấn quýt lấy cô, bá đạo và mạnh mẽ xâm nhập vào
khoang miệng cô, chiếm đoạt thành trì.
Lâm Lệ hé miệng phối hợp cùng anh, nhưng phải nói là độ
phối hợp của Lâm Lệ cực cao cũng không chịu nổi loại nhiệt tình
mạnh như vũ bão kia của Chu Hàn, cho nên thời điểm Chu Hàn
buông cô ra cô gần như không thở nổi, cánh tay vốn ở trên lưng anh
chơi đùa đã sớm thu hồi, giờ này yếu đuối để trước ngực Chu Hàn,