chống đỡ không để cho mình tuột xuống mặt đất, bởi hai chân cô
hiện tại thật sự không còn chút sức lực nào.
Chu Hàn cúi đầu nhìn người trong ngực, một tay dùng sức
vòng qua cánh tay cô nhấc người cô lên, cái trán chống lên trán cô,
nhìn vào ánh mắt cô nói: “Hỏi cô lần cuối cùng, có biết mình đang
làm gì hay không?” Anh không muốn vì chút khó chịu nhất thời mà
cô làm chuyện khiến mình hối hận, mặc dù anh biết nếu như mình
không giải quyết ngay bây giờ, căng thẳng đau đớn giữa hai chân sẽ
khiến anh sống không bằng chết, nhưng anh có nguyên tắc của anh,
bọn họ có thể không yêu mà lên giường, nhưng phải là anh tình tôi
nguyện, một chút miễn cưỡng anh cũng sẽ dừng lại.
Lâm Lệ còn đang thở nhẹ, nhìn anh, hai người kề rất gần,
khoảng cách rất gần, chỉ khoảng một milimet, cô có thể mình trong
mắt của anh, hô hấp của anh đang phả ra trước chóp mũi mình, cô
cảm giác được giờ phút này anh căng thẳng, hô hấp hơi thô, khí thở
ra lại càng nóng bỏng như muốn thiêu đốt người.
Đợi thật lâu lại không nghe thấy câu trả lời của cô, Chu Hàn
dùng lực sít chặt, để hai người càng dán chặt vào nhau, trước ngực
mềm mại của cô dính vào lồng ngực cứng nhắc của anh, đối với anh
mà nói vô tình lại là loại hạnh hạ đau khổ, giọng nói càng trở nên
trầm thấp, giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Nói cho tôi
biết, bây giờ cô đang làm gì!”
Lâm Lệ hít một hơi sâu, cả người trở nên hồi hộp, ngực càng
lúc càng phập phồng gay gắt, mặc dù đêm nay cô uống rất nhiều,
nhưng lí trí rất tỉnh táo, cô rõ ràng biết mình đang làm gì, người đàn
ông cô đang ôm chặt là ai, cũng biết dị vật nóng bỏng dán trước
bụng là cái gì.
“Nói cho tôi biết!” nhìn chằm chằm cô, Chu Hàn cố chấp phải
nghe được đáp án.
Lâm Lệ hung hăng hít vào một hơi, nhìn Chu Hàn kiên định
nói: “Chu Hàn, yêu tôi đi!”
Gần như khi lời nói của Lâm Lệ vừa dứt, Chu Hàn mạnh mẽ
ôm thân thể Lâm Lệ rời khỏi mặt đất, sau đó bước nhanh về phòng