một hơi, khói thuốc màu trắng từ trong miệng phun ra sau đó chậm
rãi bay lượn ở trong phòng.
Thật ra thì anh nghiện thuốc lá không nặng, trong vài trường
hợp cần thiết mới hút mấy điếu cùng đồng nghiệp, bình thường
cũng chỉ vào lúc tâm tình vô cùng buồn bực khó chịu mới hút một
điếu để kích thích thần kinh.
Vừa hít một hơi, cả cái gian phòng thoáng tràn ngập mùi thuốc
lá nồng đậm, trong giấc mộng Lâm Lệ có chút nhạy cảm với thuốc
lá, không lâu sau nằm ở trên giường liền ho, chân mày cũng khẽ
nhíu lại.
Thấy thế, Chu Hàn nhìn cô một cái, liền dụi điếu thuốc còn
một nửa trong cái gạt tàn thủy tinh trong suốt đặt trên bàn, sau đó
xuống giường vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới đến bên giường nằm
xuống bên người Lâm Lệ.
Lâm Lệ là bị đau tỉnh, trong đầu dường như có máy cắt đang
không ngừng hoạt động, bổ cắt đầu cô, cộng thêm đau đớn trên
người giống như bị xe cán qua, cả người mệt mỏi rã rời, thật giống
như toàn bộ tay, chân đều không phải là của mình, làm cho Lâm Lệ
rõ ràng là chưa hết buồn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ
được.
Nhắm mắt, nhíu chặt chân mày, Lâm Lệ giơ tay lên vỗ đầu óc
nặng nề của mình, hy vọng có thể làm cho cái ‘máy cắt’ kia dừng lại
công việc trong đầu cô, nhưng giơ tay lên, làm động tới toàn thân,
mệt mỏi rã rời cùng đau nhức làm cho cô không khỏi than thành
tiếng, “a ui…” xoay xoay cái cổ, lúc này mới cảm giác được bên
hông có một vật nặng đang đặt ở trên bụng của mình, đỉnh đầu
đang có một luồng hơi thở có quy luật thổi lên trán cô.
Lâm Lệ dừng lại động tác, chậm rãi mở mắt ra, rèm cửa sổ
chặn lại ánh sáng phía ngoài, khiến cho hiện tại cả gian phòng thoạt
nhìn còn có chút tối tăm.
Nhưng cái đèn thủy tinh treo trên trần nhà ở trên đỉnh đầu
nhắc nhở Lâm lệ nơi này không phải là gian phòng bình thường cô
ngủ, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, đầu cố gắng hồi tưởng. Cô