yếu là cô không thể đào hố a, vì thế cái vấn đề này thật quá mức
nghiêm trọng!
Quyết định xong, Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn, xác nhận Chu Hàn
còn nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, lúc này mới hơi an tâm , di
chuyển thân mình, dè dặt từng li từng tí chuẩn bị kéo tay của anh ra
khỏi người mình .
Nhưng tay cô mới chạm phải bàn tay đang đặt tại bụng mình,
bất chợt đã bị anh cầm tay, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp
từ tính vang lên trên đỉnh đầu cô: “Làm sao, muốn chạy sao?”
Lâm Lệ dừng lại động tác, ngừng thở, ngay cả hô hấp cũng
không dám, tự mình an ủi mình nghĩ chỉ cần mình không hô hấp
anh ta sẽ không phát hiện mình tồn tại.
Mãi cũng không thấy cô trả lời, Chu Hàn nắm tay cô nhẹ
nhàng kéo vào lồng ngực mình, nâng người cô lên, để cho đầu cô gối
lên cánh tay mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Khi thấy khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô vì nín thở đến mức đỏ bừng lên, không khỏi cảm
thấy có chút buồn cười, khóe miệng không tự chủ cong lên thành
một độ cong đẹp mắt, sau đó bàn tay dưới chăn cố ý vỗ xuống cái
mông đầy đặn mềm mại của cô.
“A! ——” Lâm Lệ kêu thành tiếng, lúc này thì đã thuận khí rồi,
nhưng nhiệt độ trên mặt cũng không vì được thuận khí mà giảm đi,
ngược lại càng đỏ hơn nhiều. Thật ra thì Chu Hàn vỗ xuống không
mạnh, chẳng qua là động tác như vậy quá mức mập mờ rồi, Lâm Lệ
còn có chút không thích ứng được.
Chu Hàn bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười, dịu
dàng đến chính bản thân anh cũng không chú ý tới, khóe miệng nở
nụ cười đẹp mắt, chậm rãi mở miệng, hỏi: “Đừng nói với tôi là sáng
sớm nay cô tỉnh lại liền quên sạch chuyện tối hôm qua.”
Lâm Lệ nhìn anh, tim đập dồn dập, môi mấp máy nhưng một
câu cũng không nói nên lời, cô cũng muốn nói là tối hôm qua làm cái
gì cô đều không nhớ rõ, nhưng hiện tại hai người trần truồng nằm ở
chung một chỗ, làm sao cô mở mắt nói dối được, người phía trước
tin tưởng mới là lạ!