cùng bị anh ta làm tổn thương chồng chất, nếu muốn hỏi cô hối hận
hay không về cuộc tình này, cô nghĩ đáp án của cô nhất định là
không.
Nghe vậy, Chu Hàn cười, nhìn vào mắt cô, chỉ nói: “Vậy thì
tốt.” Đưa tay xoa xoa đầu của cô, quyết định không trêu chọc cô nữa,
anh ngồi dậy trước, liền xoay mình xuống giường, cũng không để ý
trên người áo rách quần manh(*), đi thẳng vào phòng quần áo.
(*)quần áo rách rưới
Lâm Lệ vẫn còn xấu hổ, xoay đi không nhìn tới anh, đợi anh
thay quần áo rồi rửa mặt mũi ở trong phòng vệ sinh xong rồi đi ra
ngoài, cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa căn phòng đã được
đóng lại, lúc này quấn chăn bông xuống giường đi vào phòng để
quần áo, quần áo mang sang đây lúc trước còn chưa dọn đi, cho nên
tất cả quần áo của cô đều ở trong phòng quần áo, trực tiếp cầm qua
vào phòng tắm thay là được.