Mẹ Chu vốn đang ngồi ở bên cạnh cháu trai ngồi sắp xếp đồ
chơi, thấy Lâm Lệ bước vào, tươi cười đứng lên: “Tiểu Lệ, lại đây”.
Nói xong nhìn không thấy bóng dáng của Chu Hàn: “ơ, a Hàn
không cùng con đến sao?”
Nghe vậy Lâm Lệ cũng quay đầu, nhìn nhìn cửa, Chu Hàn
hình như chưa theo kịp cô.
Vỗ vỗ tay mẹ Chu, “cùng đến ạ, anh ấy đang đỗ xe, để con qua
xem”, rồi quay người đi ra cửa.
Chu Hàn đỗ xe xong cũng không xuống xe, chỉ ngồi yên trên
xe, tay cầm một điếu thuốc đang tỏa khói.
Lâm Lệ nhíu nhíu mày, lấy tay che mũi lại, tiến về hướng anh,
mũi của cô có chút mẫn cảm, không chịu nổi một chút khói thuốc.
Nhưng cho dù đã che mũi lại nhưng vẫn không chắn được mùi
khói thuốc bay vào mũi, đi lại gần, Lâm Lệ có chút nhịn không được
ho nhẹ lên: “Khụ khụ, lúc anh nói tôi thì hay ho như thế, sao đến bản
thân mình thì lại không nghĩ ra nên làm gì rồi? Khụ khụ…”
Nghe vậy, Chu Hàn đưa mắt nhìn cô, lại thu hồi ánh mắt, nâng
tay đưa thuốc lên miệng hung hăng hút, phun ra làn khói màu trắng
chậm dãi phiêu tán trong không khí.
Lâm Lệ có chút khó chịu, cũng không nói thêm gì nữa, xoay
người lại một lần nữa đi vào trong sân.