cảm nhận được nó đang ở trong bụng quẫy đạp.
Chìm trong suy nghĩ, Lâm Lệ đứng lên có chút ưu tư.
Mẹ Chu nhìn mặt cô đang chậm rãi thu hồi nét cười, nghĩ Lâm
Lệ thực sự để ý đến việc vừa rồi, đáy lòng than một tiếng, chụp lấy
bàn tay cô vỗ nhè nhẹ, giọng bình tĩnh nhìn cô nói: “Tiểu Lệ à, con
đừng so đo với trẻ nhỏ, bọn trẻ con tâm tư rất đơn thuần, chúng nó
không hiểu mấy chuyện thị phi, chỉ cần con đối xử với nó thật tốt,
lâu dần nó sẽ biết”
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, biết có giải thích cũng không được, chỉ
nhìn mẹ Chu gật gật đầu: “Mẹ, con biết mà”
Thấy cô nói vậy, mẹ Chu vỗ nhẹ tay cô, cũng gật đầu.
Hai người đồng thời nhìn về phía tiểu Bân, Lâm Lệ chậm rãi
mở miệng: “Mẹ, con rất thích trẻ con, cho nên con cũng thích tiểu
Bân, tuy rằng bây giờ nó vẫn chưa nguyện ý nhận con nhưng con tin
tưởng qua một thời gian nữa nó sẽ cảm nhận được tấm lòng của
con”
Nghe vậy, mẹ Chu khẳng định: “Ừ, nhất định sẽ”
Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu nhóc một hồi lâu,
mẹ Chu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, kéo tay Lâm Lệ: “Tiểu Lệ, con
nói là thích trẻ con, vậy con cùng Chu Hàn cũng chuẩn bị có một
đứa sao?”
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút bất ngờ không biết nên đáp lại như
thế nào, cô dở khóc dở cười nói: “Mẹ, tại sao tự nhiên lại muốn nói
đến chuyện này…”, mặt cô đỏ lên
Nhìn phản ứng của cô, mẹ Chu nở nụ cười ái muội, nhỏ giọng
hỏi: “Hai con không có dùng biện pháp tránh thai nha”
Lâm Lệ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên, cả người
xấu hổ, nghiêng người quay mặt đi, có chút hờn dỗi nói: “Mẹ, mẹ
nói cái gì vậy?”
“Haha”, xem bộ dáng của cô, Mẹ Chu lại cười đến vui vẻ, nhìn
Lâm Lệ chế nhạo: “Nhìn con kìa, lại còn thẹn thùng sao, mẹ là người
từng trải, có cái gì mà không biết chứ?”
“Mẹ…”. Lâm Lệ hiện tại chỉ muốn có cái hố để chui xuống