Chậm rãi thu hồi ánh mắt, lướt qua người cô hướng về phía
mẹ Chu gật đầu: “Dạ, được”
Lâm Lệ cho rằng anh hiểu sai ý, đưa tay kéo kéo quần áo Chu
Hàn
Chu Hàn nghiêng đầu nhìn cô một cái, miệng khe khẽ động, ôn
nhu hỏi: “Em và mẹ vừa nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Mẹ Chu nghe xong mặt vui mừng, Lâm Lệ lại đỏ bừng mặt,
buông tay Chu Hàn ra: “Em, em đi vệ sinh”. Sao đó vội vàng xoay
người đi tới nhà tắm.
Ở phía sau mẹ Chu nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi, cười
không ngừng: “Da mặt mỏng thật, còn thẹn nữa chứ”.
“Thẹn thùng cái gì vậy mẹ?” Chu Hàn tò mò hỏi
Mẹ Chu thu hồi ánh mắt, ái muội nhìn anh một cái, sau đó ngồi
xổm xuống, hôn lên mặt cháu trai rồi nói: “Chúng ta vừa nói tới
chuyện các con nên sinh cho tiểu Bân một em trai hoặc em gái cho nó
đỡ phải chơi một mình”.
Chu Hàn sửng sốt, cười cười, cũng không nói gì thêm.
Trong phòng, Lâm Lệ buồn bực ngồi ở đầu giường, vốn nghĩ
rằng chỉ đến đây ăn cơm, sau đó mang cậu nhóc trở về, như vậy cô
với Chu Hàn sẽ bớt xấu hổ, không ngờ sự tình diễn biến thế này, ở
lại đây, lại nghĩ tới buổi tối cô với Chu Hàn phải ngủ cùng một
giường, làm cô xấu hổ muốn chết.
Lúc Chu Hàn trở về phòng, Lâm Lệ vẫn còn đang rối rắm nghĩ
đến chuyện buổi tối đi ngủ thế nào, thấy anh tiến vào, đóng cửa, cô
chất vấn: “Nè tại sao anh lại đáp ứng mẹ ở lại đây, giờ cũng không
phải là khuya lắm”
Chu Hàn nhìn cô một cái: “Tôi hơi mệt, buổi tối không muốn
lái xe về nữa”. Nói xong cầm quần áo trước kia của mình ở trong tủ
đi vào phòng tắm.
Lâm Lệ bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Người mệt là tôi đây nè”
Nhưng đã đến nước này, Lâm Lệ cũng đành cam chịu, tránh
cho việc xấu hổ, trong khoảng thời gian Chu Hàn tắm rửa cô cũng
chẳng thay áo ngủ, chỉ bỏ áo khoác ra, nằm luôn lên giường.