Tay Lâm Lệ vô thức muốn gỡ bỏ cánh tay bên hông mình ra,
ngày hôm qua là do rượu và tâm tình, bây giờ cô quá mức tỉnh táo,
thật sự không thích ứng được hành động quá thân mật như vậy,
nhất là ở trên giường.
“Lâm Lệ” Chu Hàn không buông tay, phía sau đầu để lên bả
vai của cô nhẹ giọng nỉ non, giọng nói kia không chỉ mang theo mệt
mỏi, mà còn có một chút mê mang cùng bất lực, nghe làm cho người
ta đau lòng.
Lâm Lệ đang gỡ tay anh dừng lại, trong lúc nhất thời chân tay
luống cuống, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Anh, anh bỏ ra,
đùa cái gì vậy chứ!” Giọng nói pha chút lúng túng run run, nghe ra
được ngượng ngùng và bối rối trong đó.
Chu Hàn chôn đầu vào hõm vai cô, tay ở thắt lưng cô lại dùng
thêm chút lực, càng kéo cô vào gần lòng mình hơn, giọng điệu nỉ
non mở miệng nói: “Có người nói cách tốt nhất để quên một cuộc
tình là bắt đầu một cuộc tình mới, chúng ta đều bị thương quá nặng,
đều muốn cố gắng quên quá khứ.” Anh thật sự muốn hoàn toàn
buông bỏ đoạn tình cảm kia, nhưng mà cứ mỗi khi anh cảm thấy
mình đã bỏ xuống được rồi, thì lại có một số chuyện làm anh nhớ
tới, làm cho anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, thật sự không
muốn.
Lâm Lệ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cửa sổ bên kia, phía sau
rèm cửa sổ lộ ra ánh đèn vàng nhàn nhạt bên đường, răng khẽ cắn
cắn môi, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tôi, tôi đã dứt bỏ
rồi.” Lâm Lệ cắn răng, không chịu thừa nhận.
Tuy rằng đêm qua quá chén, nhưng rượu cũng làm tỉnh cô,
tỉnh lý trí, cô sẽ không chấp nhất đoạn tình cảm mười năm kia nữa,
bởi vì cô biết mình đã lãng phí mười năm, cô không muốn lãng phí
thêm thời gian hơn nữa, có lẽ bây giờ trong chốc lát không thể quên
hoàn toàn mọi thứ, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, thời gian dài,
tự nhiên sẽ dần phai nhạt.
Lúc Lâm Lệ còn đang có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên
Chu Hàn dùng sức một cái lật người cô lại, sau đó xoay người đặt cô