Nghe vậy, khóe miệng Lâm Lệ nhàn nhạt nhếch lên, cánh tay
vẫn không biết nên đặt ở đâu không tự chủ thả lỏng, nhẹ nhàng
vòng ôm lấy tấm lưng hoàn mỹ, môi mỏng đáp lại anh, nói: “ chúng
ta sẽ cùng nhau nỗ lực, quên hết quá khứ, hai người bắt đầu lại một
lần nữa!”
Chu Hàn gật đầu, đưa tay vỗ về mái tóc ngắn của cô, nhẹ
nhàng nói: “tốt!”
Lâm Lệ cũng gật đầu, giờ phút này tựa vào lồng ngực anh, đã
không còn khẩn trương luống cuống như trước.
Hai người cứ như vậy ôm nhau lúc lâu, Chu Hàn chậm rãi
buông người trong ngực, làm cho cô từ từ lui lại, sau đó ánh mắt
nhìn chằm chằm người trước mắt, Lâm Lệ bị nhìn có chút xấu hổ,
nghiêng mặt tránh đi, khẽ cúi đầu, nét mặt thẹn thùng đỏ ửng.
Nhìn bộ dáng cô thẹn thùng, Chu Hàn không khỏi rung động,
đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không để cô trốn tránh ánh mắt
mình, trong lòng có dục vọng mãnh liệt đang lớn dần, anh còn nhớ
rõ đôi môi và cái lưỡi mềm mại, anh tham luyến mùi vị mềm mại tốt
đẹp này.
Lâm Lệ bị anh nhìn khiến khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực, nam
nữ trưởng thành tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhịp
tim không ngừng tăng nhanh, đưa tay kéo tay anh xuống, trốn tránh
nói: “em, em đi ra ngoài trước!” Nói xong, xoay người liền muốn đi
ra, nhưng ngay khi cô muốn thu tay rời đi, tay Chu Hàn dùng sức,
trực tiếp kéo cô về lại trong lòng mình, sau đó cúi đầu, nụ hôn nóng
bỏng trực tiếp phủ lên, một tay nắm tay cô, một tay giữ chặt gáy cô,
tư thế bá đạo, không cho phép cô giãy dụa.
Nhưng so với tư thế bá đạo cường thế, nụ hôn của anh rất ôn
nhu, nhẹ nhàng tỉ mỉ mút, hôn đến miệt mài, hôn đến khoan khoái.
Lâm Lệ bị anh giam cầm, không trốn nổi, lúc mới đầu còn chút
kháng cự, đợi nụ hôn ngày càng sâu, cánh tay vốn dãy dụa chậm rãi
giơ lên vòng trên cổ anh, từ từ đáp lại nụ hôn bá đạo.
Mà lúc hai người vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên
cửa bị đẩy ra, sau đó giọng nói của trợ lý Từ đột ngột vang lên: