Lâm Lệ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, điện thoại trên bàn
đã vang lên, là nội tuyến, Chu Hàn muốn cô đặt hai vé máy bay đi
Nghiễm Châu.
Cúp máy, Lâm Lệ nhanh chóng gọi tới sân bay, xác nhận Giang
Thành có một chuyến máy bay đi Nghiễm Châu lúc sáu giờ tối hôm
nay.
Sau khi sắp xếp vé máy bay và chỗ ngồi xong, Lâm Lệ gõ cửa
đi vào muốn thông báo cho Chu Hàn, đi vào thấy Chu Hàn đang thu
dọn giấy tờ bỏ vào cặp.
Đứng trước bàn làm việc, Lâm Lệ chuyên nghiệp nói: “tổng
giám đốc, vé máy bay đã đặt rồi, chuyến bay lúc sáu giờ tối”. Anh
chỉ nói chuyện công việc thì cô cũng nói chuyện về công việc, thái độ
còn khách khí cung kính hơn cả trước đó.
Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, thả văn kiện trong tay giơ đồng
hồ lên nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “còn ba tiếng nữa, thời gian vừa
kịp!”
“Chờ một chút!” Lúc Lâm Lệ định quay ra, phía sau Chu Hàn
gọi cô lại.
Lâm Lệ ngoái đầu nhìn, hỏi: “tổng giám đốc còn gì căn dặn
sao?”
Ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật, Chu Hàn nhìn chằm
chằm cô, ánh mắt không hề chớp, thật lâu cũng không mở miệng
nói.
Lâm Lệ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, theo bản
năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không có cái gì không
ổn, nhìn anh thử hỏi: “Trên mặt tôi bị bẩn sao?” vừa nói vừa đưa tay
sờ sờ mặt mình.
Chu Hàn lắc đầu, nhàn nhạt cười khẽ, sau đó đứng lên vòng
qua bàn làm việc đi về phía cô.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, không biết anh muốn làm cái gì.
Chu Hàn đứng lại trước mặt cô, sau đó đưa tay ôm cô vào
trong ngực, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng để
sau lưng cô, động tác không hề đột ngột anh làm rất tự nhiên.