đầu Lâm Lệ còn có chút ngượng ngùng né tránh, cuối cùng nghĩ
thầm, nếu mình đã quyết định thử, lại đẩy ra như vậy thì quá làm
kiêu rồi, vừa nghĩ thông suốt, liền chậm rãi nhắm mắt, đưa tay nhẹ
nhàng đặt lên lưng Chu Hàn.
Hôn xong, Chu Hàn buông cô ra, ôm cô vào trong ngực, để cô
thuận khí ở trong lòng mình.
Lâm Lệ tựa vào trước ngực của anh, muốn mở miệng nói gì đó,
hé miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, lặp lại vài lần, cuối
cùng bỏ qua.
Hai người cứ ôm nhau ở trong xe hồi lâu, cuối cùng Chu Hàn
mới buông cô ra, đưa tay sờ sờ, sửa sang lại đầu tóc cho cô, nói: “Đi
lên đi”
Thời điểm mở cửa xuống xe, Lâm Lệ đột nhiên mở miệng nói:
“Chu Hàn, nếu quả thực không quên được liền nói cho tôi biết, đừng
coi tôi làm thế thân.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, cuối cùng gật đầu, trịnh trọng
nói: “Được.”