có chút luyến tiếc cháu nội bảo bối, nhưng cũng đồng ý với Chu
Hàn, không nên làm trễ nải chuyện học tập.
Sau khi đưa bạn nhỏ Chu Gia Bân tới nhà trẻ giao cho cô giáo
Trần, chủ nhiệm lớp xong, Lâm Lệ nói riêng với cô Trần về tình hình
của Tiểu Bân, để cô ấy dành thời gian chú ý nhiều một chút, thấy cô
Trần gật đầu đồng ý, lúc này Lâm Lệ mới an tâm rời đi.
Trở lại trên xe thì Chu Hàn đang nói chuyện điện thoại, nghe
nội dung hẳn là nói chuyện với trợ lý Từ.
“Được rồi, tôi tìm được rồi, mười phút sau đến công ty, anh đi
thông báo nửa giờ sau bắt đầu cuộc họp” Nói xong trực tiếp cúp
điện thoại, nhìn mắt Lâm Lệ, cũng không nói thêm cái gì, mà khởi
động xe rời đi.
Ngồi trong xe, hai người không ai mở miệng nói chuyện, Chu
Hàn chuyên chú nhìn đường phía trước, Lâm Lệ thì chăm chú nhìn
phong cảnh ngoài cửa sổ. Không khí bên trong xe thoáng có chút
lúng túng.
Chu Hàn lái xe vào tầng hầm phía dưới công ty, chậm rãi dừng
xe ở bãi đỗ xe xong xuôi.
Bây giờ đã qua giờ làm việc, cả nhà để xe im lặng không bóng
người.
Ngồi trong xe, Lâm Lệ và Chu Hàn không ai mở cửa xuống xe
trước, mà cứ ngồi như vậy.
Hồi lâu, Chu Hàn phá vỡ trầm mặc trước, chậm rãi mở miệng
nói: “Có câu trả lời chưa?”
Không nói rõ ràng, nhưng hai người đều hiểu rất rõ là đang nói
tới cái gì.
Lâm Lệ lại im lặng một lúc lâu, sau đó nhắm mắt, rồi lại mở ra,
quay đầu nhìn Chu Hàn, giống như đã quyết định một việc trọng
đại, nhìn anh chắc nịch nói: “Nếu có thể, tôi sẽ thử xem.”
Nhìn nhìn cô, một hồi sau, khóe miệng dẫn ra ý cười, đưa tay
sờ sờ đầu cô, trong nháy mắt rút tay lại, thuận thế kéo cô đến trước
mắt mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, khác với tối qua trừng
phạt thô bạo, nụ hôn này Chu Hàn hôn đến vô cùng dịu dàng, mới