thấy cô, liền đoán cô ở chỗ này, quả nhiên mở cửa đi vào, đã thấy cô
đang nằm ngủ say trên giường, còn khẽ ngáy.
Lâm Lệ bị anh hỏi có chút xấu hổ, mặt hơi nóng, theo bản năng
che giấu giơ tay gãi gãi đầu, nói: “Em, em quen giường.”
Nghe vậy, Chu Hàn không cho là đúng, chỉ nói: “Về sau quen
là được rồi, ngày mai bắt đầu về phòng chính ngủ đi, để trống
phòng này ra, sau này có ai tới cũng không lo không có phòng.” Chu
Hàn nói rất tự nhiên, hoàn toàn đã quên nhà anh có bốn phòng hai
phòng làm việc, ngoài phòng cho con và phòng cho Lâm Lệ này,
trong nhà còn trống một phòng khách, lúc trước Lâm ba và Lâm mẹ
đến cũng là ở phòng kia, cũng chính là phòng sát vách gian phòng
này.
Lâm Lệ không nói câu nào, không gật đầu cũng không lắc đầu,
thái độ không quá rõ ràng.
Chu Hàn cũng không nói gì nữa, vuốt vuốt mái tóc ngắn của
cô, sau đó trực tiếp đứng lên khỏi giường, nói: “Anh đi tắm, em ngủ
đi.” Vừa nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Đợi sau khi anh đi, lúc này Lâm Lệ mới quay đầu nhìn đồng hồ
báo thức trên tủ đầu giường một chút, đã sắp rạng sáng rồi. Bị Chu
Hàn quậy một hồi như vậy, một chút buồn ngủ lúc nãy giờ đã mất
sạch, trợn tròn mắt nằm ở trên giường một lát, cuối cùng Lâm Lệ bật
dậy, lúc ra khỏi phòng chuẩn bị xuống phòng bếp uống nước, vừa
hay nhìn thấy cửa phòng Chu Hàn còn mở ra, anh trở về bây giờ,
chuyến bay từ Nghiễm Châu đến Giang Thành mất khoảng hai
tiếng, mà từ sân bay đến nội thành cũng ít nhất phải bốn lăm phút,
có lẽ sau khi anh làm xong việc bên Nghiễm Châu kia liền lập tức
đến sân bay.
Đứng ở cửa nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lâm Lệ bước tới, nâng
tay gõ lên cánh cửa nửa khép nửa mở kia, một hồi lâu không thấy
tiếng ai thưa, thì trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ thấy bên trong không
một bóng người, chỉ là trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy,
hẳn là còn đang tắm, mà trên giường còn bày hành lý anh để chưa
kịp sắp xếp thu dọn gì.