Nhìn thấy chiếc giường bừa bộn kia, Lâm Lệ tiến lên, lấy quần
áo trong vali ra, từng bộ từng bộ treo vào móc rồi bỏ vào phòng để
quần áo.
Khi Chu Hàn đầu tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra, Lâm Lệ đã
sắp xếp xong hành lý, thấy anh đi ra, hai tay có chút mất tự nhiên
không biết để đâu.
Chu Hàn nhìn giường ngăn nắp cùng vali để một bên, khóe
miệng hơi giơ lên, nói: “Sao không đi ngủ?”
Lâm Lệ giương mắt nhìn nhìn anh, nuốt nước miếng nói: “Cái
kia, cái kia, anh có đói bụng không, nếu có em đi nấu một bát mì cho
anh.” Cô không biết mình có thể trở thành An Nhiên hay không,
cũng không biết anh có phải Tô Dịch Thừa của cô không, nhưng cô
nghĩ, nếu đã quyết định thử bắt đầu, vậy thì cố gắng làm đi.
Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười
nói: “Cũng có chút đói.”
“Vậy, bây giờ em ra ngoài nấu cho anh, anh lau khô tóc trước
đi.” Hiển nhiên Lâm Lệ còn chưa quá thích ứng với việc vai diễn
chuyển biến, vội vàng nói xong rồi đi ra ngoài.
Chu Hàn cười nhạt lắc đầu, cầm khăn lông tùy tiện xoa xoa,
nhớ tới tài liệu cho hội nghị sáng mai, liền ra khỏi phòng đi thẳng
qua thư phòng.