Cho nên bữa ăn sáng này hai người im lặng cho đến khi kết
thúc.
Ăn xong điểm tâm Lâm Lệ xách túi xách ra khỏi phòng, chuẩn
bị đi làm. Lúc cô xách túi chuẩn bị ra cửa, Chu Hàn vừa thay quần
áo từ trong phòng đi ra ngoài chuẩn bị đến thư phòng cầm cặp công
văn, nhìn thấy Lâm Lệ muốn đi, liền lên tiếng gọi cô lại, nói: “Chờ
một chút, chúng ta cùng đi.” Không cho Lâm Lệ cơ hội khước từ,
trực tiếp xoay người đi vào thư phòng.
Nhìn bóng lưng của anh Lâm Lệ bĩu môi.
Ngồi trên xe, Lâm Lệ không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay để
vào cửa sổ xe, lấy tay chống cằm quay đầu có chút nhàm chán nhìn
ra ngoài cửa sổ.
Dọc theo đường đi thì càng an tĩnh hơn so với lúc mới vừa rồi
ăn sáng, hai người không ai mở miệng trước. Đến bãi đậu xe công
ty, Chu Hàn đem xe đỗ ở vị trí tốt, tắt máy, lúc Lâm Lệ xoay người
chuẩn bị mở cửa xuống xe, Chu Hàn vào lúc này mới chậm rãi mở
miệng.
“Xin lỗi.”
Lâm Lệ sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh, hoàn toàn không rõ anh
xin lỗi vì sao, “Có ý gì?”
Chu Hàn quay đầu nhìn cô, nói: “Tối hôm qua bởi vì có chút
nguyên nhân làm lãng phí bát mì em nấu.”
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút xấu hổ, không nghĩ tới anh đột
nhiên nói như vậy, chỉ gượng cười nói: “Không có gì, không có gì.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, nhưng một lúc lâu cũng không
nói chuyện.
Lâm Lệ bị anh nhìn có chút xấu hổ, hai má ửng đỏ, xoay người
đi, chỉ nói: “Lên đi, buổi sáng không phải là còn có việc à.” Vừa nói
liền muốn mở cửa xuống xe, tay lại bị Chu Hàn bắt được.
Quay đầu nhìn anh, Lâm Lệ nhất thời không nói gì.
“Chỉ là có chút quá đột ngột, cho nên tối hôm qua mới thất thố,
nhưng anh đã nói là nghiêm túc, chúng ta thử thử bắt đầu đi.” Chu
Hàn nhìn cô, giọng nói và thái độ là chân thật, không thể hoài nghi.