Lâm Lệ cứ bị anh nắm tay như vậy, nhìn anh một lúc lâu, chỉ
gật đầu, nói: “em biết.”
Cô biết cô cũng hiểu cảm nhận của anh, đồng thời cũng tin
tưởng anh nói là sự thật, cũng không có hoài nghi.
Chu Hàn nhìn cô, mỉm cười thản nhiên, khóe miệng kéo nhẹ
thành một độ cong đẹp mắt, đưa tay sờ sờ đầu của cô, động tác có
chút thân mật dịu dàng, nói: “Sau này sẽ để tóc dài đi.” Anh nghĩ cô
để tóc dài hẳn là sẽ xinh đẹp hơn chút ít.
Nghe vậy, Lâm Lệ ngẩn ra, kéo tay anh khỏi đầu của mình, chỉ
nói: “Anh thích tóc dài.” Giọng nói kia không được tự nhiên mà
cứng ngắc.
Chu Hàn tự nhiên chú ý tới tâm tình cô khẽ biến hóa, không
hỏi nhiều hơn nữa, chỉ nói : “Lên đi.”
Lâm Lệ gật đầu, mở cửa xuống xe theo sau Chu Hàn.
Lúc Chu Hàn cùng Lâm Lệ đến phòng làm việc, trợ lý Từ đã
đến, đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon, trong tay còn cầm lấy tài
liệu, xem ra là có việc gấp muốn tìm Chu Hàn.
Thấy Chu Hàn tới đây, trợ lý Từ bước lên phía trước đưa tài
liệu trong tay cho anh, nói là bên Nghiễm Châu fax đến, Chu Hàn
gật đầu nhận lấy, hai người đi vào phòng làm việc.
Lâm Lệ cảm thấy trợ lý Từ hôm nay nhìn có chút quái dị, bình
thường cũng không chào hỏi thậm chí không thèm nhìn cô hôm nay
lại kì lạ hướng cô cười nói buổi sáng tốt lành, khiến cho cô cũng là có
chút ngại ngùng, bởi vì loại cảm giác này khách sáo quá mức rõ
ràng, ngược lại trả lời có chút lúng túng, chỉ gượng cười gật đầu đáp
lại.
Thật ra thì một ngày lượng công việc của Lâm Lệ cũng không
nhiều, cũng dễ dàng, dĩ nhiên cũng không cần quá nhiều năng lực,
nói là thư kí của Chu Hàn thật ra thì cùng thư kí bình thường không
sai biệt lắm.
Thu dọn xong giấy tờ trên bàn lượng công việc một ngày coi
như là toàn bộ hoàn thành, lúc trước nói chuyện với An Nhiên mới
biết hình như là mẹ Lâm bệnh cũ tái phát bây giờ đang ở trong bệnh