người liền không đi nữa, để ở nhà chăm sóc bà Trình, sau này muốn
tới cũng không có cơ hội.
Hồi đó cô nghĩ cô và Trình Tường có một ngày sẽ đến đây, khi
đó cô còn rất yêu Trình Tường, một lòng muốn ở bên anh ta, cũng
tin tưởng chỉ cần mình luôn ở bên cạnh anh ta như vậy, sớm muộn
gì cũng có ngày anh ta chân chính yêu mình, sau đó cô không phải là
bóng dáng cô bé trong anh ta kia, mà chân chính là người phụ nữ
anh ta yêu.
Ai ngờ sự đời khó đoán, cuối cùng cô không có cơ hội cùng
Trình Tường tới đây, cho dù tình cảm của cô và Trình Tường là trải
qua mười năm, thế thân cuối cùng cũng không có chân tình, không
ngờ là cô còn có cơ hội nhà ăn này, chỉ là người cùng đến không phải
là Trình Tường trước kia, mà là Chu Hàn hiện tại.
Đang lúc Lâm Lệ còn có chút thất thần, người phục vụ dọn bữa
tối mà hai người dùng đã gần hết đi, đưa lên món tráng miệng, chỉ
là theo sau nhân viên đang món tráng miệng này là một nam phục
vụ đang cầm một bó hoa hồng đỏ trong tay, đợi nữ phục vụ bày
xong đồ ngọt lên rồi, nam phục vụ kia tươi cười rạng rỡ, tiến lên một
bước, lễ phép cúi chào Lâm Lệ, sau đó đứng thẳng nhìn Chu Hàn.
Lâm Lệ bị bó hoa hồng trong tay anh ta khiến cho sợ giật cả
mình, nhìn chằm chằm bó hoa được bó kỹ lưỡng kia, lại quay đầu
nhìn Chu Hàn một chút, ánh mắt nhìn anh kia, như đang hỏi đây rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra, tối nay rốt cuộc anh muốn làm gì?
Chu Hàn cầm lấy khăn ăn lau miệng , sau đó trực tiếp thả sang
cạnh bàn, đứng dậy tiếp nhận bó hoa hồng từ trong tay nam phục
vụ, lấy tấm thiệp nhỏ từ trong bó hoa ra, nhìn chằm chằm một lúc
lâu, khẽ nhíu mày, dường như nội dung trong tấm thiệp khiến anh
gặp khó khăn.
Lâm Lệ là hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì, bó
hoa hồng khiến cô có chút chói mắt, không khỏi có chút ngạc nhiên
hỏi: “Chu, Chu Hàn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Chu Hàn không nói chuyện, thả tấm thiệp nhỏ vào bó hoa, sau
đó cất bước đứng ở bên người Lâm Lệ, đưa bó hoa trong tay cho cô,