hoàn toàn là người ngoài nghề trong lĩnh vực yêu đương này, không
hề có chút kinh nghiệm thực tế.
Lâm Lệ theo anh xuống xe, đi vòng qua đầu xe đứng bên cạnh
Chu Hàn, nghiêng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Trước đây chia tay với
mẹ tiểu Bân không phải vì anh chả có chút tình tứ nào chứ?”
Chu Hàn tức giận trừng mắt liếc Lâm Lệ một cái, kéo tay cô
siết chặt lại trong tay mình, “Nói nhiều như vậy làm gì, chuyên tâm
vào hẹn hò đi!” Nói xong kéo tay Lâm Lệ chen chúc vào đám người.
Lâm Lệ nhìn sườn mặt cứng ngắc của anh, cả người cảm thấy
vui vẻ lạ thường, đi giữa âm thanh huyên náo xung quanh, tay được
Chu Hàn công khai nắm lấy, nhất thời quên mất cả xấu hổ và
ngượng ngùng.
Chu Hàn nắm tay cô đi giữa đoàn người, trên quảng trường
bên bờ sông có nhiều sạp ăn nhỏ hấp dẫn tầm mắt của lũ trẻ, giọng
nói của chúng mang theo sung sướng và vui vẻ.
Ven bờ cái đập của con sông này là công viên tình nhân thu hút
nhất của thành phố, từng đôi từng đôi trong giai đoạn yêu cuồng
nhiệt, tay trong tay đi dọc theo con đường đầy gió, xa xa trên mặt
sông những con tàu tỏa ra ánh sáng lấp loáng, thỉnh thoảng có tiếng
còi tàu hú dài, tạo cho cả hai bên bờ sông Giang thành một khung
cảnh mỹ lệ.
Lâm Lệ cứ bị Chu Hàn kéo đi một đoạn như thế, lúc này mới
có chút phản ứng, định rút tay mình ra khỏi tay Chu Hàn. Anh tựa
hồ nhìn ra ý định của cô, không buông tay, thậm chí còn dùng sức
nắm càng chặt hơn, nhìn cô cười như không cười nói: “Sao? Còn
ngượng à?”
“Em, em không có”. Lâm Lệ nghiêng mặt đi, có phần mất tự
nhiên, không nhìn anh.
Chu Hàn cười nhạt, cũng không nói gì, nắm tay cô cứ tiếp tục
đi như vậy.
Vừa tới đoạn giữa bãi sông thì thấy công viên Giang Tân, thật
ra thì nơi này cũng không được tính là công viên gì cả, lúc trước chỗ
này từng trải qua giai đoạn phồn hoa sầm uất, du khách muốn vào