Một lần nữa nằm lại lên trên giường, quay đầu nhìn cái chén và
cái bát đã bị bỏ quên, Lâm Lệ nhớ tới sự cẩn thận của Chu Hàn lúc
anh bưng cái bát nước trà gừng thổi thổi, cũng nghĩ tới sự dịu dàng
và chu đáo lúc anh dịch dịch góc chăn cho mình.
Cô không biết làm sao mà Chu Hàn biết tiểu Bân thật ra thì
không phải con trai ruột của anh, cũng không biết anh lấy tâm tình
gì khi quyết định giữ đứa bé lại, nhưng cô nghĩ, thoạt nhìn anh bên
ngoài thì lãnh khốc, thật ra nội tâm rất mềm lòng.
Trên mặt sàn trong thư phòng rơi đầy giấy A4, Chu Hàn ngửa
đầu ngồi ở trên cái ghế xoay bằng da màu nâu đậm phía sau cái bàn
làm việc, cái cái cúc cổ áo sơ mi trên người bị tuột ra, đầu tóc cũng
hơi lộn xộn.
Trong đầu hiện lên một màn trong bệnh viện khi đó, lúc đó bác
sĩ nói cho anh biết tiểu Bân không hề có liên hệ máu mủ gì với anh.
Đột nhiên mở mắt ra, tay nắm chặt thành nắm đấm, Chu Hàn
ép mình đừng suy nghĩ nữa, nhưng mà dòng suy nghĩ kia căn bản là
không thể không chế, càng không muốn, nó càng nảy ra.
Khi nhận được điện thoại của người giúp việc, Chu Hàn đang
chủ trì một hội nghị liên quan đến chuyện hợp tác hàng nghìn đô la
Mỹ, khi nghe thư ký ghé vào tai anh nói người giúp việc trong nhà
gọi điện thoại tới đây nói tan học tiểu Bân về khăng khăng muốn đi
tìm mẹ nó, thừa dịp bà ta không để ý mà tự mình chạy đi, lại không
cẩn thận bị một cái xe tải tụng vào, để lại rất nhiều máu ở đó, hiện
tại đã được đưa đến bệnh viện.
Nghe được tin tức, Chu Hàn căn bản chẳng suy nghĩ, hơn
chẳng quan tâm kế hoạch hợp tác quan trọng kia, nhận điện thoại
chỉ căn dặn qua loa mấy câu, trực tiếp chạy tới bệnh viện.
Khi chạy tới bệnh viện chỉ có người giúp việc trung niên da
đen kia ở bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt hoang mang, đi qua
đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.
Chu Hàn tiến lên, vội vàng hỏi: “Tô Phi Á, tình huống như thế
nào?”