Thằng bé nhìn cô, mắt to đen di chuyển vài vòng, một lúc lâu,
gật đầu, sau đó lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục loay hoay cái robot biến
hình trên tay mình.
Lâm Lệ sờ sờ đầu của bé, đã tháng mười rồi, khí trời từ từ
chuyển lạnh, lo lắng đứa bé đi ra ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh, cho
nên liền đi vào phòng lấy áo khoác cho bé, cũng đem theo thuốc bác
sĩ kê cho thằng bé lúc sáng, sau đó nắm tay của bé đi ra cửa.
Lúc đến đại viện cơ quan là vào buổi trưa, mẹ Chu sớm chờ
ngoài cửa, thấy xe của cô dừng lại, bước lên phía trước mở cánh cửa
chỗ ngồi phía sau, đợi cháu trai của mình đi xuống, lôi kéo nó cẩn
thận nhìn trước nhìn sau một lần, có chút đau lòng sờ sờ mặt của bé
nói: “gầy.”
“Bà nội.” Thằng bé kia nhẹ nhàng gọi, nhìn mẹ Chu khóe
miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Ngoan, ngoan.” Mẹ Chu sờ sờ đầu của bé, sau đó nắm tay của
bé đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện: “tiểu Bân của chúng ta có đói
bụng không, bà nội dẫn cháu đi ăn đồ ăn trước, bà nội làm, cũng là
thức ăn tiểu Bân thích ăn .”
“Dạ.” Thằng bé kia gật đầu, nhẹ nhàng trả lời, khác với những
đứa trẻ khác, thằng bé cũng rất cẩn thận, sẽ không vì vui vẻ mà kích
động nhảy dựng lên.
Lâm Lệ nở nụ cười nhàn nhạt, theo bọn họ đi vào.
Buổi trưa ba Chu cũng không trở về, lại nói gia đình họ Chu là
gia đình quan lại, Chu Hàn còn là thế hệ quan lại thứ hai, bởi vì Chu
ba là bí thư trưởng thị ủy của Giang Thành, bình thường đều làm
công tác ở chính phủ.
Ăn xong cơm trưa, mẹ Chu dụ dỗ đứa nhỏ đi ngủ, nói chờ sau
khi nó ngủ dậy sẽ dẫn nó đi chơi, bình thường thằng bé không có
bạn bè, mà Chu Hàn cũng bận rộn, cộng thêm thái độ lãnh đạm của
anh với nó, cũng không dẫn nó đi chơi, nghe bà nội nói muốn dẫn
nó đi chơi, đúng là vẫn là đứa nhỏ, lại vui vẻ quấn quýt lấy nói
muốn đi đâu rồi đi như thế nào.
Lâm Lệ cười nhạt từ trong phòng đi ra ngoài, có chút nhàm
chán đi dạo lung tung trong nhà. Chu gia cô đã tới một lần, lần trước
vào hôm sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, Chu Hàn đã đưa cô