Lúc trước Lâm Lệ theo cha con bọn họ trở về đại viện cơ quan,
mẹ Chu còn lôi kéo bí mật nói chuyện với cô, vì thằng bé, thái độ của
ba Chu với Chu Hàn đã tốt hơn nhiều, cũng muốn cô ở bên cạnh
khuyên nhủ, để cho Chu Hàn đưa thằng bé về chơi hoặc ăn bữa cơm
nhiều hơn một chút.
Lâm Lệ kể lại chuyện thằng bé bị dị ứng hải sản cho mẹ Chu,
thấy cháu mình như vậy mẹ Chu lại càng đau lòng, vội nói: “Sao lại
không cẩn thận như vậy, bây giờ các con đang ở đâu? Còn đang ở
bệnh viện sao? Bây giờ mẹ lập tức đi qua xem một chút.”
Lâm Lệ vội vàng giải thích: “Không có chuyện gì, mẹ, chúng
con đã trở về nhà, mới vừa đến nhà trẻ xin nghỉ, vừa lúc để cho
thằng bé ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cho nó lên lớp.”
“Đúng đúng đúng, trước tiên giữ sức khỏe đã.” Vừa nói, vẫn là
có chút không yên lòng nói: “Nếu không con đưa thằng bé sang bên
này, mẹ cũng có thể hầm chút canh bổ cho nó uống.”
Lâm Lệ suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt, bệnh của thằng
bé mới khá lên một chút, là nên ăn một chút đồ bổ, mà về vấn đề
nấu nướng này, cô làm chút bữa ăn sáng còn có thể được, thật muốn
cô làm bữa ăn chính nấu súp gì đó, vậy còn không biết có thể làm ra
cái gì, nghĩ như thế, liền gật đầu nói: “cũng tốt, vậy con đưa thằng
bé qua đó.”
Cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi ở
trên ghế sa lon phòng khách cầm lấy robot biến hình của mình chơi,
thằng bé chơi rất nghiêm túc, không hề có nụ cười, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn vẫn là vẻ mặt đạm mạc, tay nhỏ bé có chút máy móc đong
đưa, trong lòng không khỏi trào lên niềm thương xót, đột nhiên có
một ý nghĩ mãnh liệt, có lẽ là cô cùng thằng bé này có duyên phận,
để cho bọn họ gặp nhau như vậy, bất kể tương lai cô cùng Chu Hàn
như thế nào, cô nghĩ chỉ cần cô ở một ngày, liền nhất định phải làm
cho thằng bé này trở nên vui vẻ, ít nhất đừng giống như bây giờ, cô
đơn trốn ở một góc.
Phục hồi tinh thần lại, vừa lúc chống lại ánh mắt hồn nhiên
ngây thơ của thằng bé, Lâm Lệ nhàn nhạt cười cười với bé, đi về
phía bé, nửa ngồi ở trước mặt bé, hỏi: “Tiểu Bân, cô dẫn con đi tới
nhà ông bà nội có được hay không?”