Lâm Lệ cảm thấy khó mà tin được, sao có thể có loại mẹ nào
mà cầm kim đâm vào con mình! Cô ta làm sao mà có thể ra tay được!
Thế Chu Hàn biết không? Anh ta cũng đồng ý để thằng bé bị đâm
như thế sao!
Đột nhiên nghe thấy tiếng người đi vào, ngoảnh đầu lại, thấy
Chu Hàn đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang nhìn chằm chằm bọn
họ.
Lâm Lệ nhìn anh ta, không nói chuyện, trong lòng còn đang
nghĩ đến lời tiểu Bân vừa nói, nghĩ rốt cuộc Chu Hàn có biết vợ
trước của anh ta thường xuyên cầm kim ngược đãi con mình thế
không!
Như là xem nhìn thấu ý nghĩ của cô, Chu Hàn liền mở miệng
nói: “tôi không biết!”
Thực ra Chu Hàn đã quay về vài phút trước đó rồi, té ra là anh
vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, đột nhiên nhớ ra còn quên một
phần tài liệu ở đây, hơn nữa phần tài liệu kia còn cần cho sáng nay,
cho nên mới vòng quay lại, vừa tới cửa đã nhìn thấy bên trong ầm ĩ,
hơn nữa còn đứng khá nhiều người, đứng nghe một lát mới biết thì
ra là cô y tá kia tiêm mấy lần mà không thành cô, Lâm Lệ mới làm
rùm beng lên với họ, anh hơi bất ngờ cô sẽ làm như thế, cũng nhìn ra
cô thật sự yêu thương đứa bé này, nhớ lại tối qua cô vì thằng bé mà
kích động, thì cũng không còn kinh ngạc nữa, đợi đến khi y tá đi ra
ngoài rồi, vừa định đi vào lại không ngờ nghe thấy tiểu Bân nói
trước đây Lăng Nhiễm từng đâm nó như thế, anh hoàn toàn không
biết việc này!
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, nhìn anh hồi lâu, không khỏi lắc đầu:
“tôi thật không rõ hai người làm cha mẹ thế nào vậy.” Một thì không
hỏi han gì con cái, một thì cầm kim ngược đãi thằng bé, rốt cuộc thì
thằng bé này làm sai cái gì!
Chu Hàn không nói chuyện, lại ngồi xổm xuống kéo tay thằng
bé nhìn chằm chằm.