thuốc trong tay anh, sau đó ném lên mặt đất, trực tiếp dùng dép
dẫm lên vài cái.
Chu Hàn lạnh mắt nhìn cô một cái, cũng không nói gì, trực tiếp
cầm hộp thuốc lá bên kia bệ cửa sổ, rút một cây ra ngoài rồi cầm bật
lửa muốn đốt.
“Đừng hút nữa!” Lâm Lệ đưa tay muốn đoạt đi lần nữa, lại bị
anh tránh được.
Chu Hàn lạnh mắt nhìn cô, chỉ nói: “Đi ra ngoài, chuyện của
anh không cần em quan tâm.” Vừa nói liền đốt thuốc.
Lâm Lệ mũi khó chịu, nhưng vẫn cố nén ho khan, nhìn Chu
Hàn bình tĩnh nói: “Anh ở đây hút thuốc như vậy là có thể giải quyết
được vấn đề ư? Chuyện đã xảy ra rồi, điều anh cần là đối mặt chứ
không phải trốn tránh, hiện tại bên ngoài những lời đồn đãi kia nổi
lên bốn phía, điều anh phải làm anh không phải là ở đây hút thuốc,
không phải là để mặc cho những tin đồn kia hoành hành bừa bãi bên
ngoài, mà là đứng ra giải thích rõ!”
“A.” Chu Hàn cười lạnh, lại rít điếu thuốc đang kẹp trên tay,
từng vòng khói trắng chậm rãi bay vờn trong không khí.
Lâm Lệ bị vị khói trong không khí kia làm ngứa cổ họng, ho
nhẹ vài cái.
Chỉ nghe thấy Chu Hàn mở miệng nói: “Giải thích, a, giải thích
cái gì, trên báo viết là sự thật, còn nhiều hơn so với anh biết, anh còn
có thể giải thích được cái gì.” Vừa nói vừa hút một hơi, mới hai cái
đã đốt hết một nửa điếu thuốc.
Lâm Lệ im lặng, nhìn anh như vậy, trong lòng bất chợt sinh ra
nhiều cảm xúc bản thân mình cũng không hiểu rõ, cô biết thật ra
người bị hại lớn nhất trong chuyện này không phải là Lăng Nhiễm
người bị bài viết vạch trần cuộc sống thối nát cỡ nào, mà là người
đàn ông từng vì một người đàn bà như thế mà không tiếc phản bội
anh em, làm trái cha mẹ mình đang đứng trước mắt này, anh vì một
người phụ nữ mà phải trả giá tất cả của mình, anh cho là anh có thể
đến được với người mình yêu, lại không nghĩ rằng người đàn bà kia
không những không cho tình yêu anh muốn mà còn chà đạp lên tình