thì ba Chu cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô gọi Chu Hàn tới
nghe điện thoại.
Cô có thể tưởng tượng điện thoại bên kia ba Chu sẽ hỏi cái gì,
thấy Chu Hàn im lặng một lúc lâu, chỉ nói một câu: “Tiểu Bân là con
trai của con.”
Cô không biết bên kia ba Chu trả lời như thế nào, bởi vì sau khi
nói xong Chu Hàn liền trực tiếp cúp điện thoại.
Đứng ở trước cửa sổ sát đất, Lâm Lệ suy nghĩ một lúc lâu, cuối
cùng vẫn là quyết định đi về hướng thư phòng bên kia.
Đưa tay gõ cửa thư phòng, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng
trả lời, cô trực tiếp mở cửa đi vào.
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Chu Hàn không ngồi ở sau bàn làm
việc, lúc đang nghi hoặc, cô nâng mắt nhìn thấy anh đứng ở trước
cửa sổ, trên tay cầm điếu thuốc, đang nhìn phía ngoài, cả người có
chút thất thần.
Lâm Lệ bị mùi khói thuốc tràn ngập trong phòng kia làm sặc,
che tay ho lên, “Khụ khụ. . . . Khụ khụ. . . .”
Nghe tiếng, lúc này Chu Hàn mới xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn
cô.
Lâm Lệ cố nén ho khan, đi về phía anh, đến gần mới phát hiện
trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc, ít nhất cũng có mười mấy đầu
mẩu thuốc lá.
Chương 61: Ba có phải là ba con không?
Lâm Lệ nhìn dưới đất đầy mẩu thuốc lá, vừa ho vừa khó chịu
cau mày nói: “ Khụ khụ…Làm sao, làm sao lại hút nhiều như vậy,
khụ khụ…”. Anh rất ít khi hút thuốc lá, trừ lúc trước ở cơ quan
trong đại viện, cô thấy anh một mình ngồi trên xe hút thuốc ra, thì cô
chưa gặp lại anh hút thuốc, cho dù là lúc ở công ty.
Chu Hàn nhìn cô, chỉ lạnh giọng nói: “Đi ra ngoài”. Vừa nói
vừa mở cửa sổ, rồi giơ tay lên hít một hơi.
Lâm Lệ cũng không có đi ra ngoài, cô không thích anh cứ chán
chường như thế, để tay đang che miệng, nói: “Đừng hút nữa.” Vừa
nói, trực tiếp khom người tiến lên đưa tay liền lấy đi một nửa điếu