Tiểu Bân gọi mặc dù rất nhỏ nhưng bởi vì không khí vô cùng
an tĩnh nên nghe thật sự rõ ràng.
Chu Hàn dừng bước.
Đứa nhỏ nhìn anh, ánh mắt trong suốt kia chậm rãi bị nhiễm
một tầng sương mù, cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng hỏi: “Ba
không phải là ba của con sao?”
Trong lòng Lâm Lệ chấn động, trái tim tê tê có chút đau, chóp
mũi đột nhiên như là không cảm thấy được gian phòng đầy mùi
thuốc lá, ê ẩm đau đớn.
Chu Hàn không nói chuyện, tay vốn đang nắm chặt thành nắm
đấm bây giờ càng chặt hơn nữa, ngay cả móng tay đâm vào thịt
cũng không có cảm giác.
Thấy Chu Hàn không đáp, đứa nhỏ nhẹ nhàng gọi: “Ba..” hơi
nước trong mắt kia ngày càng rõ ràng, cắn chặt môi đặc biệt bất an
cùng lo sợ.
Chu Hàn nhìn nó hồi lâu, đáp án đến miệng cuối cùng cũng
không nói được, lướt qua nó trực tiếp bước ra khỏi phòng, bộ dáng
như đang trốn tránh điều gì.
“Ba” Đứa nhỏ muốn đuổi theo, tuy nhiên lúc xoay người bị trật
chân té lăn trên đất, phịch một tiếng, ngã rất mạnh, rất mạnh!
“Tiểu Bân!” Lâm Lệ kinh hô chạy lên.
“Ba, ba…” Đứa nhỏ té trên mặt đất, ánh mắt thủy chung vẫn
nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Hàn, đấu tranh muốn đứng lên,
giờ phút này trên mặt nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, không biết do
té đau hay là vì cái khác.
Chu Hàn dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại, chẳng
qua là tay kia nắm chặt hơn so với vừa rồi.
“Tiểu Bân.” Lâm Lệ đưa tay đỡ đứa nhỏ, đau lòng hỏi: “ở đâu,
đau ở đâu, nói cho dì biết.”
“Ba, ba đừng…” Đứa nhỏ khóc, nhìn chằm chằm bóng lưng
Chu Hàn đưa tay muốn bắt, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Lâm Lệ đau lòng, trong hốc mắt nước mắt cũng không nhịn
được chảy xuống.