không cần con nữa, mẹ cũng không cần con, con là đứa con hoang,
con là đứa trẻ không ai cần, tất cả mọi người không thích con, tất cả
mọi người không cần con nữa…”
Lâm Lệ đau khổ, ôm đứa nhỏ vội vàng nói: “dì cần, dì cần Tiểu
Bân, dì cần Tiểu Bân, Tiểu Bân không phải là đứa nhỏ không ai cần,
dì cần, sau này dì sẽ đi cùng Tiểu Bân, yêu thương Tiểu Bân.”
Đứa nhỏ vẫn khóc, không có trả lời, tay đưa ra ôm thật chặc lấy
Lâm Lệ, gần như là có vẻ sợ cô sẽ chạy mất, chỉ cần nó buông tay ra
sẽ không thấy cô đâu nữa.
Lâm Lệ ôm lấy đứa nhỏ, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng của đứa nhỏ,
nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nói an ủi nó.
Cũng không biết như vậy bao lâu, đứa nhỏ dần dần ngủ thiếp
đi trong lòng Lâm Lệ, lúc ngủ trên lông mi vẫn còn vương nước mắt,
bởi vì tâm trạng vô cùng kích động, thỉnh thoảng còn vô thức nức nở.
Lâm Lệ cúi đầu khẽ hôn lên trán của đứa nhỏ, cố chút sức ôm
đứa nhỏ về phòng, đặt đứa nhỏ nằm ở trên giường của nó, Lâm Lệ
đứng dậy muốn đi lấy khăn lau nước mắt trên mặt của nó, nhưng
vừa mới đứng dậy, thằng bé trên giường giật mình đưa tay ra vẫy có
chút bất lực.
Lâm Lệ vội vàng ngồi lên giường lần nữa, tay ôm lấy đứa nhỏ ,
nhẹ nói: “Đừng sợ, đừng sợ, Tiểu Bân không sợ, dì ở đây, dì ở đây.”
Cứ như vậy lại không biết ngồi ở bên giường bao lâu, tâm tình
đứa nhỏ dần ổn định trở lại, hô hấp cũng dần dần bình ổn.
Xác định đứa nhỏ thật đã ngủ yên, lúc này Lâm Lệ mới đứng
dậy đi ra ngoài chuẩn bị khăn mặt giúp đứa nhỏ lau mặt.
Diệp Tử Ôn ngồi trước quầy bar, nhìn chằm chằm người nào
đó rót hết ly này đến ly khác, tốc độ kia thật giống như là không
phải đang uống rượu mà là uống nước lọc.
Khuyên anh uống ít một chút cũng không chịu nghe, nói nhiều
không có hiệu quả Diệp Tử Ôn cũng không thèm lo nữa, thật ra thì
thấy tình hình hiện tại của Chu Hàn như thế, Diệp Tử Ôn cũng thật
sự không nói nên lời bảo anh đừng uống. Diệp Tử Ôn hiểu tình cảm
Chu Hàn dành cho Lăng Nhiễm, yêu một người sâu đậm như vậy,
cuối cùng kết quả như vậy, cảm giác này còn khó chịu hơn cái chết
đi.