Lại rót một ly, Chu Hàn đẩy cái ly lại, chỉ nói: “nữa đi!”
Người phục vụ đứng bên trong quầy bar liếc nhìn vỏ chai rượu
bên cạnh, sau đó lại nhìn Diệp Tử Ôn, từ chiều đến giờ Chu Hàn đã
uống ba chai rồi.
Diệp Tử Ôn gật đầu, xoay người nhìn Chu Hàn, đưa tay lấy cái
ly Chu Hàn vừa đẩy vào, nói: “A Hàn, đủ rồi, cậu uống quá nhiều.”
Chu Hàn quay đầu nhìn Diệp Tử Ôn, tay trực tiếp lấy cái ly từ
trong tay của Diệp Tử Ôn, “Đừng quản mình.”
Diệp Tử Ôn còn muốn tiến lên: “Cậu không thể uống nữa,
mình đưa cậu trở về!” Mạnh mẽ đoạt lấy cái ly từ trong tay Chu
Hàn.
“Cậu sẽ không hiểu, cậu chẳng hiểu cái gì cả!” Chu Hàn có
chút thống khổ gầm nhẹ, gắt gao cầm cái ly trong tay, “Cậu có biết
khi cậu từ bỏ tất cả , cuối cùng chỉ có một trái tim thầm muốn che
chở yêu thương người kia, cuối cùng bị người ta hung hăng dẫm đạp
lên tình cảm của mình! Cậu có biết đó đau đớn thế nào không!”
Diệp Tử Ôn sửng sốt, bình tĩnh nhìn anh, trong lúc nhất thời
không nói nên lời.
“Cô ta không cần trái tim mình, chà đạp lên tình cảm của mình,
mình đều không sao, hồi đó coi như mình đáng bị coi thường, chẳng
trách người khác.” Chu Hàn vừa nói, đưa tay nắm lấy vai của Diệp
Tử Ôn, nắm thật chặt, gần như gầm nhẹ nói: “Nhưng là cậu biết mỗi
ngày đối mặt với cái khuôn mặt kia nhắc nhở cậu về quá khứ nực
cười cỡ nào của cậu, giễu cợt cái mà hồi đó cậu gọi là tình yêu là
hoang đường và xót xa cỡ nào, cậu có thể hiểu được cái loại cảm giác
này sao? Nhất là cậu biết rõ đứa nhỏ kia là vô tội, biết rõ đứa nhỏ kia
đáng yêu và dễ thương thế nào, biết rõ cậu không nên hận nó, rồi lại
không nhịn được đi thương tổn nó, cậu biết đây là loại tâm trạng gì
không!”
Diệp Tử Ôn không nói nên nổi một câu, chỉ có thể sững sờ nhìn
anh (Chu Hàn), anh không thể nào tưởng tượng được như những gì
mà Chu Hàn nói, bởi vì anh chưa từng trải qua.
Chu Hàn không hề nhìn anh, buông anh ra và đẩy anh sang
một bên, túm lấy ly rượu đặt mạnh lên trên quầy bar, tức giận quát
người phục vụ: “Rót rượu!”