Lâm Lệ cau mày, nhỏ giọng lầm bẩm: “ Sao lại biến mình thành
như vậy, rốt cuộc là đi uống rượu hay là đi đánh nhau chứ.” Nói
xong trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài.
Lúc sau trở lại mang thêm một ly nước ấm, vịn anh đứng dựa
vào người mình, để cho anh súc miệng, súc đi mùi khó chịu, sau đó
cố hết sức vịn anh trở về phòng.
Chu Hàn vốn cao lớn, mà Lâm Lệ thì vốn nhỏ nhắn gầy gò,
cộng thêm mấy tháng này có chút kén ăn, nên người giống như tờ
giấy, gió thổi qua thì có thế té xuống.
Cho nên, khi Lâm Lệ đỡ Chu Hàn người đầy mùi rượu, ý thức
mơ hồ đến phòng ngủ, thì cả cô và Chu Hần đều té nằm trên giường
lớn.
Chu Hàn rù rì trong miệng, không biết là đang nói cái gì, Lâm
Lệ chỉ nghĩ là lời nói lúc say, nằm ở trên giường thở, rồi mới lần nữa
bò dậy, tháo giày và tất của anh, cởi áo khoác tây trang cho anh, rồi
kéo cái chăn đắp lên cho Chu Hàn. Lúc này mới xoay người vào
phòng tắm, bưng chậu nước nóng đi ra ngoài, đem theo khăn lau
mặt và tay cho anh.
Lúc trước ở quầy rượu, ý thức mạnh mẽ nên chưa say bất tỉnh.
Về sau ra bờ sông, gió lạnh xua tan mùi rượu trên người, cũng thổi
tỉnh ý thức của anh, nhưng mà lần này, không hề có nước đá, không
có gió lạnh, Thời điểm ở bờ sông, gió lạnh thổi mùi rượu trên người
tản ra, làm cho ý thức tỉnh táo, nhưng là lần này, không có nước đá
cũng không có gió lạnh, toàn bộ sức uống rượu của Chu Hàn được
dùng đến, hôm nay thực sự là uống nhiều lắm, rót hết mấy bình
rượu tây, muốn không say cũng khó.
Thả khăn vào trong chậu rửa mặt, Lâm Lệ sâu kín khẽ thở dài,
đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, khẽ vuốt lông mày đang nhíu chặt.
Cô không trách anh, thậm chí có chút đau lòng, bởi vì sự kiện này,
người bị tổn thương sâu nhất chính là anh, trong lòng anh đè nén và
khó chịu mà người ngoài không thể cảm nhận được. Nghĩ đến đây,
trong lòng cô mơ hồ có chút đau.
Ở bên cạnh anh một lúc lâu, Lâm Lệ mới bưng chậu nước đứng
dậy, đem đến trong phòng tắm, sau đó lại có chút không yên tâm về