đứa nhỏ đang ngủ trong phòng kế bên, đi nhìn một chút, xác nhận
đứa nhỏ an ổn ngủ, lúc này Lâm Lệ mới yên lỏng, trở về phòng.
Mới đẩy cửa đi vào, đã thấy Chu Hàn nửa người trong chăn,
nửa người ở bên ngoài, miệng rầm rì có chút khó chịu. Chăn trên
người cũng bị vén lên hơn phân nửa, lộ ra ống tay áo vì đánh nhau
mà bị xé rách.
Lâm Lệ lo Chu Hàn bị cảm lạnh, bước lên phía trước cố sức vịn
anh nằm xuống, nhưng mà người đang say rượu kia có chút không
phối hợp, rù rì nói: “tránh, tránh ra, nóng quá…” Vừa nói vừa trực
tiếp đưa tay xé rách áo sơ mi trên người.
Nhìn anh cậy mạnh mà kéo kéo áo, làm cho vùng ngực và cổ
có chút sưng đỏ, Lâm Lệ liền lên tiếng: “Được rồi, được rồi, em giúp
anh cởi quần áo, anh đừng kéo nữa.”
Mất thật nhiều sức lực mới cởi được áo cho anh, lúc ngẩng đầu
lên thì thấy anh đã tỉnh, ánh mắt khẽ nhếch lên, còn có chút mịt mờ.
Lâm Lệ kinh ngạc hỏi: “Tỉnh rồi? Có nơi nào không thoải mái
không? Có đau đầu không?” Vừa nói, cô vừa sờ trán anh.
Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, cũng không nói chuyện, ánh mắt
phủ sương mù cùng mơ hồ, nhìn có chút không rõ cảm giác.
Thấy anh không nói gì, Lâm Lệ nhẹ giọng gọi thử: “Chu Hàn?”
Chu Hàn đột nhiên đưa tay kéo cổ cô, trực tiếp dán lên môi cô.
Lâm Lệ đầu tiên là sửng sốt, cả người nhất thời không kịp
phản ứng, đợi lúc cô kịp phản ứng thì đã bị Chu Hàn kéo lên trên
giường, cả người bị anh áp xuống, tay anh thăm dò vào bên trong
quần áo cô, môi thăm dò môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Lâm Lệ không biết
anh uống bao nhiêu rượu, nhưng mùi rượu trên người anh thật nồng
đậm làm cho cô có chút không thở nổi.
Lâm Lệ đưa tay đẩy anh, nhưng không ngăn được sức lực của
Chu Hàn, tối nay anh càng mãnh liệt, cuồng dã hơn so với bình
thường. Nắm cổ tay Lâm Lệ rất mạnh, cổ tay truyền đến đau đớn
khiến Lâm Lệ không khỏi rên lên.
Trong phòng rất an tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hô hấp của Chu
Hàn, thật rõ ràng, trầm thấp vang vọng.
Chu Hàn hôn vừa vội vàng vừa bá đạo, cả người vì rượu mà
tản ra nhiệt độ nóng rực, có thể đốt cháy da thịt Lâm Lệ, càng thiêu