cùng Tiểu Bân hai cha con này đều không dễ dàng, bị người đàn bà
kia hại thảm.” Nói đến cái này, giọng nói của Chu mẹ vốn là ôn nhu
biến thành nghiêm nghị, ngoan tuyệt.
“Là vợ trước của Chu Hàn?” Lâm Lệ thử hỏi, Chu Hàn chưa
từng nói với cô những chuyện có liên quan tới vợ trước của anh, dĩ
nhiên bằng quan hệ của bọn họ cũng quả thật không cần thiết nói
những thứ này, nhưng mà hôm nay tiểu Bân nói mẹ thằng bé
thường xuyên dùng kim đâm bé, cô nghĩ, rốt cuộc là một người mẹ
như thế nào có thể xuống tay hành hạ con ruột của chính mình như
vậy.
Mẹ Chu gật đầu, lại có chút ít bất đắc dĩ than thở nói: “Ai,
không nói tới cô ta, điều này cũng chẳng trách người khác, chỉ trách
Chu Hàn hồi đó quá ngu ngốc, bị người đàn bà kia đầu độc, vì cô ta,
ngay cả bạn bè và cha mẹ của mình cũng không cần, nhưng mà cuối
cùng có được cái gì, vẫn không phải là bị cô ta một cước đá văng.”
Lâm Lệ nhìn chằm chằm bà, trong lòng không khỏi sinh ra tò
mò với người đàn bà kia, cô thậm chí có chút ít khó có thể tưởng
tượng, một người giống như Chu Hàn như vậy, thế mà lại vì một
người phụ nữ mà vứt bỏ tình cảm với cha mẹ và bạn bè.
Mẹ Chu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu vừa lúc chống lại ánh mắt
tìm tòi nghiên cứu kia của Lâm Lệ, trong lòng thầm mắng mình quá
nhiều chuyện, sao lại ở trước mặt cô nói đến chuyện của Lăng
Nhiễm, nói chuyện người xưa trước mặt người nay, là một phụ nữ
không thể rộng rãi đến mức coi như không có gì.
Vội vàng cười nói: “Ai nha, không có gì không có gì, chuyện đó
cũng đã qua lâu rồi, chúng ta không nói cái này, không nói cái này.”
Sợ cô suy nghĩ nhiều, vội vàng dời đề tài, tùy tiện nói đông nói tây
với cô.
Lâm Lệ nhìn ra được bà không muốn nhiều lời, cũng chỉ cười
gật đầu, thuận miệng đáp lại bà mấy câu, thật ra thì cô chỉ là tò mò,
dù sao bằng quan hệ của cô cùng Chu Hàn, cô không cần để ý
những thứ này.