Thật sự là nói không ra, sau cùng mẹ Chu chỉ lắc đầu, cười nói:
“không có gì không có gì.” Sau đó bưng bánh trôi vừa mang vào đặt
vào trong tay cô, nói: “nào, đây là bánh trôi mẹ vừa làm xong, nhân
lúc còn nóng, ăn chút đi, bên ngoài còn nữa.”
Lâm Lệ vội vươn tay nhận lấy, nhìn một bát tô to bánh trôi,
ngượng ngùng nhìn mẹ Chu khó xử nói: “Mẹ, trưa nay con ăn còn
chưa tiêu hóa đây.” Từ sau chuyện lần trước, khẩu vị của cô vẫn
luôn không tốt, ăn không có mùi vị gì cả, trước kia thích ăn gì, giờ
đều chán ghét bài xích, ăn cơm với cô mà nói là nhiệm vụ, cũng là
một loại giày vò, nếu đói thật thì buộc mình phải ăn một chút, nếu
không thì tuyệt đối sẽ không ăn.
“Con còn nói nữa, trưa nay con ăn có một chút thế, còn ít hơn
so với tiểu Bân.” Mẹ Chu nghiêm nghị nói: “Không được, bát này
con phải ăn hết.”
Lâm Lệ cười khổ, “con…” Muốn giải thích lại bị ánh mắt mẹ
Chu trừng lại.
“Tiểu lệ a, con đừng học mấy cô gái trẻ tuổi nói phải giảm cân
gì đó, con xem xon bây giờ đi, thật sự là giảm cũng không giảm
được, con gầy quá.” Mẹ Chu khuyên, Lâm Lệ này cái gì cũng tốt,
tính tình tính cách mấy lần gặp mặt đều cảm thấy được, có một điều
duy nhất là quá gầy, cả người mỏng như tờ giấy, cảm giác gió thổi
cũng ngã được, nhìn thật đúng là khiến người đau lòng, sau này
phải bảo a Hàn đưa cô về thường xuyên, mình cũng tiện chuẩn bị ít
đồ ăn ngon bồi bổ cho cô.
“Không, con, chỉ là con ăn không béo được.” Lâm Lệ cười,
trong lòng ấm áp, tận đáy lòng có thể cảm giác được sự quan tâm
của bà với mình, cảm giác thật ấm áp.
“Dạ dày con như chuột vậy, có thể ăn được bao nhiêu, tất
nhiên là không béo được.” Mẹ Chu tức giận nhìn cô một cái, sau đó
đứng dậy: “không được, mẹ phải đi ra ngoài xem tiểu Bân ăn thế
nào, con ăn bát bánh trôi này cho bằng xong, một miếng cũng không
được để sót lại.” Nói xong đi ra bên ngoài.
Lâm Lệ bưng bánh trôi cười khổ, cô thực sự phải ăn hết mới
được a!