Để không phụ ý tốt của mẹ Chu, Lâm Lệ ra sức buộc mình phải
ăn hết một bát bánh trôi to, khi bưng bát đũa đi ra ngoài thì phòng
khách sớm đã không còn bóng dáng của thằng bé kia và mẹ Chu rồi,
bác quản gia trong nhà thấy cô đi ra, cười nhận lấy bát đũa trong tay
cô, như là nhìn ra nghi hoặc của cô, chủ động mở miệng nói: “phu
nhân đưa cậu chủ nhỏ đi chơi rồi.”
Lâm Lệ gật đầu, dạ dày quặn lên, khó chịu khiến cô che miệng
chạy vào phòng vệ sinh.
Bác quản gia thấy thế, để bát đũa xuống lo lắng vội vàng đuổi
theo, thấy Lâm Lệ quỳ xuống trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo ra
toàn bộ bánh trôi vừa ăn, thậm chí cả một ít đồ ăn lúc trưa cũng đều
bị nôn ra.
“Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra.” Bác quản gia lo lắng tiến lên,
tay vỗ vỗ lưng cô.
“Ọc…”
Lâm Lệ nôn ra mật vàng mật xanh rồi, sau khi nôn xong, Lâm
Lệ kiệt sức ngồi liệt trên mặt đấy, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển.
“Có phải bị cảm lạnh rồi không?” Bác quản gia suy đoán hỏi.
Hiện tại cả người Lâm Lệ như bị rút cạn sức lực, ngay cả hơi
sức trả lời cũng không có.
Bác quản gia đi tới đỡ cô, để cô ngồi xuống phòng khách, mình
thì vào bếp rót chén nước, cho cô nôn xong rồi tráng miệng cho thoải
mái một chút, nhưng mà trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ
là bánh trôi mình làm có vấn đề, theo lý thuyết hẳn là không mới
phải, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi trừng lớn
mắt, kinh hô lên: “sẽ không phải là có rồi chứ!”
Vội vàng bưng nước ấm ra ngoài, đưa đến trước mắt Lâm Lệ,
mập mờ nhìn cô, nghĩ làm sao mở miệng hỏi cô chứng thực.
Lâm Lệ nhận lấy, nói cảm ơn bà, vừa định bưng lên uống thì
nghe thấy bác quản gia hỏi bên tai: “thiếu phu nhân, cô thường
xuyên nôn như vậy à.”
“Không, không có, thỉnh thoảng có.” Lâm Lệ lắc đầu, tình hình
mình bản thân mình biết rõ, mấy tháng nay cô vẫn luôn thế, không
thích ăn cái gì, nhìn không có hứng thú gì cả, nếu mà gượng ăn thì