chốc lát là nôn ra, cô vẫn hoài nghi, có phải mình mắc chứng kén ăn
rồi không.
“Gần đây mới có phản ứng như thế? Lợm giọng? Buồn nôn?”
Bác quản gia dẫn dắt.
Lâm Lệ uống một hớp, chỉ gật đầu, cũng không muốn giải
thích cái gì, chỉ đáp lại cho có lệ.
“Đúng rồi, nhất định là đúng rồi!” Bác quản gia khẳng định
nói, vừa nói vừa không ngừng gật đầu.
Lâm Lệ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn bà hỏi: “đúng cái gì ạ?”
Bác quản gia đoán là chính Lâm Lệ còn chưa biết, nghĩ thầm
đợi lát nữa phu nhân trở về rồi nói cho phu nhân, cho nên nhìn cô
cười vô cùng mập mờ lắc đầu, nói: “Không có gì không có gì.”
Mặc dù Lâm Lệ cảm thấy kỳ lạ nghi hoặc nhưng cuối cùng
không hỏi nhiều chỉ gật đầu, cúi đầu uống nước của mình, sau khi
nôn xong mặc dù rất dễ chịu, nhưng chung quy vẫn mệt mỏi.
Bác quản gia nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, lại càng tin tưởng
vào ý nghĩ của mình, mở miệng nói: “có phải là mệt mởi không,
không thì vào phòng nghỉ ngơi đã?”
Quả thực là Lâm Lệ có chút kiệt sức, cảm thấy cản người không
có chút sức lực nào, đúng là chỉ muốn nói đi vào nằm xuống, liền
không từ chối, gật đầu: “vâng, cháu vào nằm đã.” Nói xong liền đi
thẳng vào gian phòng của Chu Hàn, nằm ở trên cái giường đơn của
anh, chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Khi Lâm Lệ tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, mặt trời đã lặn rồi,
màn đêm phủ xuống, Làm giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ,
Lâm Lệ không ngờ mình ngủ một giấc liền ngủ gần 3 tiếng đồng hồ,
vội vàng trở mình ngồi dậy, mở cửa đi ra thấy ba Chu đã về rồi,
đang ngồi xem báo trên ghế sô pha trong phòng khách, nhưng mà
dường như không đặt trên tờ báo, mà luôn cố ý vô tình liếc về thằng
bé đang cầm robot biến hình chơi, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhàn
nhạt.
Mà lúc này mẹ Chu cùng bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối
trong phòng bếp, dường như hai người đang nói chuyện gì đó, nghe
có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng ra từ phòng
bếp.